Lễ Hội Xuân Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xin nghỉ phép, thứ 7 này ở trung tâm hội nghị quốc gia có lễ hội Xuân Hồng, lễ hội hiến máu lớn nhất cả năm. Người lôi kéo cậu đến đây là cô bạn học chung cấp 3 với cậu, bây giờ đang học năm 2 đại học rồi. Cậu bước vào con đường lớn, gần sân khấu rồi gọi điện thoại có cô bạn
-Đến rồi đây, ra đón đi không lạc.
-Bận rồi đang đứng đâu đấy
-Quầy gửi đồ
-Chờ tí để gọi người ra đón.

Một lúc sau, 1 người con trai trẻ mặc áo tình nguyện viên chạy ra chỗ cậu
-Cậu là Hoàng đúng không
-Đúng rồi
-Mình là Hải, Ngọc anh nhờ mình ra đón bạn.
-Ừ, cảm ơn
-Bạn hiến máu lần đầu sao
-Đúng rồi mình hiến lần đầu

Đi đến cái bàn trống, cậu được phát 1 tờ giấy , ngồi điền hết thông tin vào, sau đo đi cân nặng và đo chiều cao, tiếp theo Hải bám sát dẫn Hoàng đi đo huyết áp, xét nghiệm máu sau đó đi đến phòng lấy máu. Cả quá trình diễn ra hết sức nhanh gọn chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Hải lại đưa Hoàng ra nơi nhận quà hiến máu sau đó chạy đi mua cái gì đấy, 1 hộp sữa, 1 bánh ngọt, 1 gấu bông cỡ vừa và 200k. Hoàng nhìn vào túi quà lấy hộp sửa và cái bánh ngọt ra ăn sau đoa gửi trả lại tiền và gấu bông. Trước bao sự ngỡ ngàng của người xung quanh, cậu lặng lẽ bước đi, Hải chạy đến cầm tay cậu đi ra 1 góc tường, đưa cho cậu 1 móc chìa khóa và 1 huy hiệu, Hoàng cảm ơn rồi đeo vào cặp mình.
-Sao cậu lại trả lại quà
-Giá trị quá lớn, nếu là giả trị tinh thần và đồ ăn hồi phục sau hiến máu mình sẽ nhận, còn nếu hiến máu mà nhận tiền thì đó không phải hiến mà là bán máu rồi.
-Uhm, cậu tốt thật, giá mà ai cũng như cậu.
-Cậu có hiến máu không
-Hội sinh viên tình nguyện đã được hiến máu từ 2 hôm trước để đảm bảo sức khỏe hoạt động cho lễ hội.
-Mà sao cậu thuộc đội sinh viên tình nguyện mà phải không
-Ừ
-Sao cậu không đi giúp người khác
-Vì mình được sắp xếp để hướng dẫn riêng cậu

Hải dắt hoàng ra khu sân khấu đang tổ chức ca nhạc, ngồi xem có vẻ chán, Hoàng và hải lại đi ra khu hội chợ bán đồ lưu niệm. 2 người đi dọc khu lưu niệm thấy không có gì có thể mua liền vong sang chợ ẩm thực, hết vào quán shushi lại đi uống mojito, rồi bánh ngọt rồi tào phớ đến khi bụng căng đầy không tống thêm được gì nữa mới ra 1 ghế đá ngồi xuống nói chuyện.
-Ngọc anh kể rất nhiều về cậu cho bọn mình nghe
-Mình thì có gì mà kể chứ
-Ngọc Anh bảo cậu nấu ăn rất ngon, làm ăn buôn bán rất giỏi, còn hay đi làm người mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang nữa.
-Mấy cái đấy có gì đáng tự hào đâu, mình còn kém cỏi lắm.
-Cậu ấy còn bảo cậu hát rất hay, mua rất đẹp, nhảy cũng rất giỏi nhưng lại khiêm tốn.
-Thật là, nó khoe hết rồi.
-Haha, Ngọc anh còn bảo...cậu thích con trai
-Ừ, cũng đúng
-Vậy nên mình mới muốn làm tình nguyện viên của riêng cậu.
-Vậy mình là người đặc biệt...
-Của riêng mình.
-Chúng ta nên có thời gian tìm hiểu chứ.
-Uhm nên vậy.
-Cậu học những lúc nào.
-sáng, từ thứ 2đến thứ 7
-Cậu có tài năng gì không
-Uhm, có 1 vài
-Cậu ví dụ đi
-Chơi đàn piano, giutar,...
-Vậy tối nào cậu cũng có thể đến cửa hàng cà phê của mình để đánh đàn, tất nhiên là mình sẽ hát, và sau đó chúng ta có thể uống nước và tìm hiểu nhau
-Uhm, Ngọc anh còn bảo...cậu...
-Thích làm vợ người ta.

Khi Hoàng nói dứt câu, Hải tiến tới hôn cậu 1 cái trong bụi cây gần đó là bóng dáng 5 người con gái núp núp cười thầm
-Công nhận, Ngọc Anh nó làm mai chuẩn thật
-Thật chứ, đẹp trai lại còn giỏi, aiyoyo
-Ôn nhu công của chúng ta lần này được vợ nuôi rồi. Tiểu mĩ thụ giầu quá đi thôi.
-Lầy lội công và lạnh lùng thụ mới đúng.
-Thôi đi mấy má, xem người ta đút nhau ăn kìa.

Hải ngồi ghế đã lôi ra trong balo 1 hộp bánh trứng non, xé ra từng miếng nhỏ đút cho Hoàng, cậu cũng tự nhiên vừa nhận đồ ăn vừa nói chuyện. Hải còn mở balo lấy ra 1 đàn ukulele ra đánh, Huy ngồi bên cạnh hát theo, bầy hủ nữ lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp. 2 người ngồi ngoài kia không hề hay biết gì cả tự nhiên nói chuyện, lây lâu lại quay ra hôn nhau 1 cái, đến khi bầy hủ nữ hét ầm lên vù sướng, cả 2 giật mình dắt tay nhau vừa cười vừa chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro