lễ tình nhân của kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2 cậu ngồi góc cuối của lớp học, phía các bàn trên những mẩu giấy vo tròn lại ném xuống bên dưới.
-Thằng bê đê, bạn trai không đến tặng quà à, haha
-Làm gì có thằng nào biến thái như nó mà tặng quà.
-Đã gay rồi còm xấu chó nó yêu
-Hahaha..
-...

Cậu bé ôm cặp trong tay, gương mặt cúi xầm xuống, tóc tai ủ rũ hứng những quả bóng bằng giấy hướng phía mình mà bay. Cậu không buồn, cũng chẳng khóc, cậu đã quá quen với cảnh này, dè bỉu, châm chọc, chửi bới, quá quen rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có những mảng tối đen trống rỗng mông lung. Đột nhiên trong lớp 1 mảng im lặng, cái góc bàn cậu ngồi chợt tối đi, người nào lại dũng cảm đến gần cậu đến vậy. Đôi bàn tay nhặt những quả bóng giấy trên bàn xếp thành hình trái tim trên bàn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Đàn anh khóa trên, phía sau còn có rất nhiều người đang đứng sau lưng, cả lớp im thin thít, không động đậy, không có tiếng động lạ, chỉ còn tiếng thở đều đều của 1 số người, xung quang là tiếng thở gấp., hồi hộp. Bàn tay kia, gạt phăng đi đống giấy đã xếp trên bàn như để không ai nhìn thấy chúng. Cả lớp học đang nín thở đột nhiên giật mình chăm chú.
Anh nở nụ cười thiên thần của mình cúi xuống thì thầm vào tai cậu cái gì đấy rồi bỏ ra khỏi lớp, còn cậu ngồi đấy cắm mặt xuống bàn tiếp. Chờ khi nhóm đàn anh khóa trên bước ra khỏi lớp. Một mảng im lặng phá vỡ, từng nhóm tụm lại với nhau
-Nó bị sao thế, ai biết vì sao không.
-Chắc làm gì động chạm đến anh í rồi
-Ờ chắc thế
-Thằng này không cẩn thận ra cổng trường lại bị sử lý
-Kệ mẹ nó, cho nó chết, cái tội biến thái.

Cả lớp vẫn ngây ngô bàn bạc nhau xem nó bị đánh như thế nào. Cậu hơi nhếch 2 bên mép lên, cậu không muốn liên quan đến ai hết. Tan tầm, cậu cúi gằm mặt bước về nhà, cất cặp sách đi cậu ngồi vào bàn ăn cơm, cơm đã nguội lạnh, chẳng còn hơi nóng bốc lên, đồ ăn im lìm ở đấy được gắp lên đều đặn.
-Cho con tiềm đóng học, con nợ nhiều tín chỉ lắm rồi.
-Suốt ngày tiền đóng học, mày học như con người ta đi rồi bao nhiêu tiền tao cũng cho mày đóng. Lên đại học rồi mà suốt ngày xin tiền mẹ, con người ta đã vừa đi làm vừa đi học rồi kia kìa.

Cậu chẳng nói gì cả chỉ cúi gằm mặt xuống ăn. Chiều, có tiết tiếng anh, cậu lại khoác cặp đi học, trên đường đầy rẫy các cặp đôi, bán socola, gấu bông, hoa hồng, các đôi yêu nhau dắt nhau đi chơi, các cửa hàng bên đường thi nhau giảm giá. Cậu đi 1 mạch đến trường, vào lớp cũng chỉ mình cậu, lũ bạn ham chơi còn chưa đến. Cậu ngồi im lặng dần dần cả lớp cũng đông đủ, con trai thì khoe nhau mua gì cho bạn gái, con gái khoe nhau bạn trai tặng gì cho mình, không ai quan tâm cậu cả. Đột nhiên, lại 1 mảnh im lặng, cái góc bàn cậu ngồi lại tối im lìm. Cậu lại ngẩng mặt lên nhìn, lại là những người sáng nay.
-Sao sáng nay em không đợi anh
-...
-Nói gì đi chứ
-...

Anh lấy tay kéo cậu ra ngoài đẩy xuống bức tường cuối lớp. Khi chúng bạn còn tưởng cậu sẽ bầm dậpà về nhà thì không, mảnh im lặng vẫn tiếp diễn. Anh ấn người cậu vào tường hai tay cố định đầu rồi tiến vào hôn môi cậu. Toàn thân anh áp sát vào người cậu không cho động đậy. Xung quang lớp cậu sốc đến không nói lên lời, những người theo anh đến đây chả quan tâm lắm, chỉ đứng đấy nhìn.
Sau 1 trận cưỡng hôn anh bẫy 1 người bên ngoài vào, trên tay người này cầm 1 cái hộp nhỏ được gói cẩn thận đưa cho anh, anh cầm lấy đưa ra trước mặt cậu.
-Hôm nay đã là ngày 14/2, anh muốn làm bạn trai em, nếu em đồng í thì hãy nhận lấy, rồi 1 tháng sau tức ngày 14/3 hãy tặng lại anh 1 món quà chứng tỏ em đã là người yêu nhau.
-...

Sau 1 hồi suy nghĩ, tay cậu chậm chậm cầm lấy hộp quà. Anh nở nụ cười thiên thần, lấy cái cặp tóc chuẩn bị trước cặp cái tóc mái của cậu lên, lộ ra gương mặt thanh tú, tháo cái kinh cận ra lộ ra đôi mắt nâu sáng thuần khiết, lấy hai tay nhếch 2 mép cậu lên thành nụ cười mỉm như sương buổi sáng sau đó quay người rời đi cùng đám bạn thân mình.
Cả lớp cậu cứ nhìn cậu chăm chú, thằng bê đê xấu xí đã trở thành cái gì đấy tương tự như tác phẩm nghệ thuật. Cậu về chỗ, mở hộp quà ra, là mẫu điện thoại mới nhất thế giới, sản phẩm chưa bán ở các nước đông nam á, giá thành cũng không hề rẻ.
Có đứa ghen tị, có đứa xấu hổ, có đứa hối hận.
1 tháng sau đó, ngày ngày anh đón đưa cậu đi học cầu long biên có thêm 1 ổ khóa, còn chìa khóa đã lặn sâu dưới sông Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro