Nụ hôn của người đi đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng đang rất hot trên mạng xã hội vì hành động đứng bịt mắt thừa nhận mình đồng tính ở Sài Gòn. Với slogan "tôi là gay, các bạn muốn ôm tôi hay tạt nước vào tôi". Ở Sài Gòn có rất nhiều người đến ôm anh. Hôm nay anh ra Hà Nội, nơi sự văn minh và lịch sự có suất hiện nhưng sự kì thị về đồng tính vẫn tồn tại và ăn sâu vào gốc rễ bản năng con người. Anh đứng ở phố đi bộ Hà Nội, nhiều người hiếu kì đứng quây lại xem, điện thoại chụp ảnh quay phim các thứ. Chả ai dám đến gần, chả ai dám ôm, chỉ có sự im lặng, bàn tán và khinh bỉ, suốt 2 tiếng đồng hồ không có ai dám đến ôm anh. Đôi mắt anh che đen mịt mờ không biết trời đã tối chưa. Cũng không rõ mình đứng được bao lâu, chỉ thấy chân bắt đầu mỏi từ lúc nãy. Khuôn miệng anh vẫn cười mỉm nhẹ nhàng.

Khi tưởng như anh sẽ bỏ cuộc đi về, thì bất ngờ thay, cảm giác lạnh từ đầu xuống đến áo, là nước, cuối cùng cũng có người tạt nước, tiếp theo là nước, nước nữa, tiếp tục nước. Rất nhiều nước, cả người anh toàn nước. Đôi mắt giấu sâu sau lớp vải đã ngấn lệ sắp khóc đến nơi. Nụ cưới vẫn đấy nhưng đấy có phần gượng gạo cứng ngắc. Cảm giác khi được ôm và khi bị tạt nước nó khác nhau 1 trời 1 vực thế này. Anh cởi bỏ áo khoác bò ngấm nước xuống. Vẫn đôi bàn tay dang ra chờ đón, anh đứng đấy như để chờ đợi 1 cái gì nữa. Nơi sự văn hóa được đề cao lại chẳng tồn tại lấy khái niệm đồng cảm giữa con người với con người và những lời miệt thị phát ra làm con tim anh đau nhói. Cho đến khi anh nghĩ sẽ không ai tạt nước mình nữa, chuẩn bị tháo khăn ra. Ấm, thật là ấm quá, giữa cái se se lạnh của Hà Nội những ngày sau xuân lại suất hiện cái cảm giác ấm áp hạnh phúc đến vậy, cơ miệng anh mềm ra, cảm nhận thứ gì đó mềm mại. Đứng lâu quá, áo mỏng cũng đã khô, anh cảm nhận thứ gì đó nhiều lông mềm mịn chạm vào người mình. Là áo khoác lông, thật ấm, anh cố ôm sâu cái thân người trước mặt, môi cố cảm nhận sự mềm mại đến khi mọi thứ chìm vào hư vô. Chỉ còn nhịp thở đều đặn và từng cơn run lên vị rét. Chàng trai trẻ quay ra, nhìn vào 1 máy quay lớn nhất ở đó nói.
-Mọi người có thể tản ra được rồi, vì lạnh quá mà anh ấy đã ngất đi rồi ko còn gì để xem nữa đâu. Những người đã tạt nước vào anh ấy xin hãy định nghĩa lại về tình người, sự cảm thông, phép lịch sự và nhân cách sống của các vị. Nếu không thích chả ai bắt ép được các vị cả, không liên quan đến mình thì thôi, đừng tổn hại người khác vì sự ngu dốt ích kỉ của bản thân.

1 dòng nước bay đến, cậu cầm tà áo khoác của mình lên che, tia nước bay ra đập vào áo phao bắn tứ tung ra.
-Hãy trở về là con người, xin đừng làm quái vật nữa.

Nói rồi, chàng trai đỡ anh dậy, dìu đi ra khỏi phố đi bộ, nhiều người vỗ tay, có người giúp đỡ anh ra khỏi đó có người chụp ảnh, có người khóc. Nhưng đâu đó vẫn có người thầm chửi mắng. Xã hội là thế, pha tạp bới rất nhiều khái niệm định kiến.
Anh tỉnh dậy thấy toàn 1 màu trắng. Mùi thuốc xát trùng nồng nặc, sao giống trong tiểu thuyết hay đọc quá. Nhìn sang bên cạnh thấy 1 chàng trai ngồi bên cạnh ăn cháo.
-Tôi bị sao vậy
-Anh không nhớ gì à
-Tôi chỉ nhớ tôi đang ở phố đi bộ...
-Thôi, anh không phải cố nhớ lại đâu
-Tôi bị sao vậy
-Anh bị cảm lạnh, người ta hất nước anh có thể bỏ về mà
-Tôi ở lại chờ 1 cái ôm
-Và anh đã nhận thêm 1 cái hôn.
-...cậu là người đó.
-Tôi đưa a vào đây vì muốn lấy lại áo khoác
-Tôi sẽ trả...
-Và để bắt anh đền bù
-Đền
-Phải, bây giờ tôi nổi tiếng như anh rồi, người ta cũng đã biết tôi là gay rồi, cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn.
-Cậu đang làm gì, gia định cậu ở đâu.
-Tôi là trẻ mồ côi, hiện tại tôi đang làm kinh doanh.
-Cậu giỏi quá, tôi muốn bù đắt thiệt hại tôi gây ra cho cậu.
-Anh có thể làm anh trai tôi
-Không, muốn làm bạn đời của cậu có được không
-...được.
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro