#1 ánh nắng chiều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#smile(phj)
Florentino x Richter
-ánh nắng chiều tàn-
Florentino(gã-tôi)
Richter(em)
Lần đầu viết nên cần nhận xét khá nhiều💃🤝.
____________________________________
Mối tình nào cũng như mối tình đầu vậy.

Lúc nào nơi đó có hướng nắng chiếu vào mỗi chiều cũng có cả đôi ta.Riêng gã thì vẫn luôn mãi chìm vào những lí do được ở bên nhau để tìm kiếm những cảm xúc.Gã cứ mãi chìm trong thuốc lá và men say chồng chất lên nhau trong những buổi chiều không có em chỉ là những chiều mưa rơi.

-Lại mưa nữa rồi richter,thiếu em bên tôi giờ đây vẫn chỉ là những chiều mưa buồn chả còn nắng chiếu một cách ấm áp nữa?Chỉ còn là những điếu thuốc tàn mà thôi haha...

Giờ đây đôi ta vẫn như ánh nắng chiều tàn vậy lúc có em đời lại thêm vui lúc không em thì đời như những điều vô nghĩa vậy?Khi em thấy được ấy thì gã mong em hiểu cho gã hơn,kẻ luôn cho mình chìm vào những kỉ niệm khi em và gã ở bên nhau vào những ngày chiều muộn phiền ấy.

-Từ ngày có em,tôi thấy đời mình chả còn u buồn như trước nữa.Nó bỗng vui hơn,mong em vẫn sẽ ở mãi bên tôi.

Gã luôn nhớ mãi lần đầu khi cả hai gặp nhau,khi ấy là một chiều đầy nắng.Khi ấy,em cười với gã đã khiến anh mềm lòng trước em vậy.Gã thích cái nụ cười của em khi hoà vào ánh nắng dịu nhẹ tựa như mơ vậy?Liệu giờ em như nào,ra sao và có ổn hơn khi không có gã bên cạnh em và trao cho em những nụ hôn từ những tình yêu thương dành tặng em.

-Em cười đẹp thật đấy,nhìn thấy em cười tôi lại thấy không còn yên lòng hơn.

Yêu gã thế cơ mà,từng nói sẽ không rời xa gã mà?Thế sao giờ em lại khóc và si tình đến thế kia.Em chẳng còn giữ lại nụ cười xinh đẹp của chính mình trên môi đâu rồi?

-Hôm nay em không ổn tí nào,em vẫn còn nhớ anh.Em chẳng thề nhìn nổi bản thân đã trở nên như thế nào nữa rồi.

Từ sau khi chấm dứt,gã với em đã xoá liên lạc với nhau.Không còn là gì của nhau nữa,chả là gì.Chỉ vì những cuộc cãi nhau vô ích mà giờ lại khiến cho cả hai đau lòng nhau.Cũng chính hôm nay đã là tròn hơn ba năm trời mà cả hai chấm dứt mối quan hệ,em giờ cũng đã thành công với những sự nghiệp,ước mơ mà em hằng mong ước.Em giờ đã trưởng thành rồi,không còn níu kéo ở gì trong chính mối quan hệ này nữa.Còn gã thì chẳng có tung tích gì nữa.

Một hôm,em vô tình lục lại được hình ảnh gã và em chụp hình bên nhau.Đó là bức ảnh đầu tiên của bữa hẹn hò,nó vừa lãng mạng vừa khiến em nhớ đến gã một lần nữa,những kí ức ấy ùa về khiến em nhớ lại.Dạo này gã ổn không,công việc có tốt hơn?Còn quan tâm em hay đã quên rồi.

-Không biết dạo này anh nhỉ?Chắc giờ cuộc sống anh ềm đại hơn khi không có em nhỉ.Chắc anh cũng đã có người khác bên cạnh,chăm sóc và quan tâm anh hơn em rất nhiều.Cảm ơn vì những ngày tháng qua anh đã dành cho em,và cảm ơn vì tất cả.Để rồi khi ta mới biết và nhận ra vốn chẳng thuộc nhau.Đôi ta chỉ như ánh nắng chiều tàn được một lúc rồi biến mất chẳng còn là gì nữa mà thôi.

Cuối cùng,em cũng đã chấp nhận là ánh chiều tàn chỉ được một chút rồi tan biến,giống như gã và em chỉ đến bên nhau được khoảng thời gian thì chấm dứt vậy.Mong gã sẽ sống tốt hơn,em mong mình sẽ không còn như mình trước kia nữa.

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro