#2 mớ bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#smile(phj)
Ryoma x Richter
-mớ bình yên-
Ryoma(hắn)
Richter(anh)
____________________________________
-"Cần bao nhiêu lâu để tìm kiếm được một mớ bình yên?"-Ryoma hỏi một cách mơ hồ.

Câu hỏi ấy,khiến cho richter ngẩn người và suy ngẫm khá nhiều.Có thể là một phút,một giờ hay có thể là không thể mãi mãi kiếm được chăng?

-"Chẳng cần bao lâu nữa vì giờ chẳng ai thuộc về ai nữa rồi."-Richter thở dài,vì giờ đây anh biết là đã chấm dứt rồi nên chả biết sẽ tìm kiếm trong bao lâu.

Bên nhau cũng chỉ là tạm thời vì giờ đây chẳng ai tìm cho bản thân của họ mớ bình yên nữa rồi.Bình yên trước giờ này chỉ thành những kỉ niệm và thời gian đã qua đi.Chẳng ai trách,chẳng ai mang lại nỗi đau cho nhau nữa.Mưa bắt đầu rơi,cứ từ từ.Đã qua bao nhiêu mùa rồi,anh còn phải đắn đo suy nghĩ nữa?

-"Một câu hỏi đáng suy ngẫm khá nhiều,ai cũng một câu trả lời khác nhau.Vì sao lại phải quan tâm vài qua lại lời nói đó nhỉ...Kìa?Mưa nữa rồi đấy à."-Richter nhìn ra ngoài khung cửa sổ khi thấp những hạt mưa rơi lẻ tẻ bên ngoài.

Khi còn ở bên nhau hắn từng nói rất nhiều thứ hay ho và thú vị đối với anh.

-"Chẳng ai thu phí ước mơ cả đâu,vì vậy thế hãy cứ mơ về từng giây phút,từng mọi thứ đã trôi qua"-Một trong những câu nói mà người cũ đã nói với anh.

Giấc mơ mà cũng cần người thu phí?Nghe nó thật hoang đường và lạ lẫm.Đối với anh thì câu đó kiểu như muốn nói là dù có như nào đừng để đánh mất đi giấc mơ của chính bản thân mình quá nhiều.

Khi còn quen nhau,Ryoma luôn thích hương thơm thảo dược từ người của Richter,nó thơm và nhẹ nhè mùi mang lại cảm giác bình yên cho hắn.Chẳng trách sao hắn luôn coi chính anh là mớ bình yên của riêng mình hắn.

-"Dù có như nào cũng phải hạnh phúc em nhé?Em như là mây cho trời ban vậy,xin đừng buông xuôi dễ dàng vì những lời nói khiến em vấp ngã yếu lòng."-Ryoma ân cần nói với em sau khi đã chấm dứt mối quan hệ với nhau.

Tại sao lại đối xử với nhau vẫn tốt như vậy dù đã không còn là gì của nhau.Thỉnh thoảng hắn vẫn ghé tiệm hoa của Richter chỉ để mua hoa.Nhưng em nào có biết điều rằng là hắn chỉ qua mua để gặp em.Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?

-"Sao anh lại hay ghé tiệm hoa của tôi dù tôi biết là anh chỉ thích mỗi thảo dược."-Richter từ từ hỏi người đang lựa hoa phía trước mặt.

-"Dù tôi với em đã chẳng còn quan hệ gì nữa nhưng tôi vẫn mong em sẽ sống ổn hơi.Chỉ là chút thắc mắc theo và đeo bám tôi mà thôi.Tôi biết em đã khóc rất nhiều có lẽ là do tôi đã quá quan tâm em nên tôi mới vậy,tôi xin lỗi."-Ryoma nhẹ nhàng nói,vừa chọn những bông hoa tulip màu hồng ngay trước chậu.

Đúng thật là sau khi chấm dứt một trong cả hai người vẫn còn có thể quan tâm cho người kia.Bình yên chẳng khó tìm,quan trọng là họ có giữ được không.Hắn vẫn luôn mong Richter sẽ êm đẹp,vẫn mong anh một lần hãy tự yêu lấy chính mình.

-"Em như là bông hoa vậy,mọc dại giữa nơi đông người.Lạc lối không có một ai nhưng hãy tìm cho bản thân mình lối đi riêng để tiếp tục sống tiếp,đừng vì tôi mà như thế nữa.Đây là lần cuối cùng tôi gặp em lần cuối,vì sau này và trở về sau cũng sẽ chẳng còn nữa."-Ryoma cầm lấy đống hoa tulip vừa mới chọn xong,yêu cầu Richter tính tiền và gói chúng lại.

-"Lần cuối cơ à tiếc thật ấy,anh không cũng trả tiền tôi tặng ấy vì đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.Tôi vẫn mong anh sẽ sống ổn và kiếm cho mình một người mới"-người con trai ấy gói gém hoa lại rồi đưa cho hắn.Anh vừa nở nụ cười,nụ cười ấy cũng là lần cuối cùng và duy nhất sau khi chấm dứt quan hệ anh cười với hắn.Thật lâu rồi hắn mới thấy lại được sự bình yên ở anh.

Cuối cùng anh với hắn cũng đã chấp nhận không còn lưu luyến nhau nữa và hiểu nhau hơn.Mỗi người sẽ có một con đường mới và một người khác để cùng họ đi một quãng đường dài hơn.Bình yên là khi mà cả hai cảm thấy người kia cảm thấy người kia họ sống ổn,hạnh phúc và vui vẻ hơn.Mong sao cho họ có thể như vậy mãi.

Cần bao nhiêu lâu để tìm kiếm một mớ bình yên,cần bao nhiêu tiền đổi để lại nó?Chẳng cần gì nhiều vì nó đã luôn ở ngay cạnh bên mình rồi mà do cứ đi tìm mà chẳng thề hay biết.Dù có những phút chốc lạc lối thì hãy vui lên một thôi cũng được.

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro