Chương 1: Tôi Đã Có Được Một Người Bạn Là Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ciel

✧✦✧✦

"Này tên kia, đừng có nhìn qua đây, tớ đang thay đồ đấy."
"Yah sure..."
Minato đang nằm trên giường, với Hazuki ở sau lưng.

Tuy nhiên, nếu mình nhìn sang bên một chút thôi, mình có thể thấy được làn da trắng nõn của Hazuki.

"Hửm? Áo ngực của tớ lại chật hơn một chút rồi..."
Hazuki rên rỉ khi cô mặc chiếc áo ngực màu trắng vào, cài móc nó trong tích tắc.
"Hazuki, không phải ngực cậu là F-cup sao? Nó vẫn còn đang to lên hả?"
"Tớ không biết nữa... Nhưng tớ chỉ hy vọng ngực của tớ sẽ không to hơn nữa đâu. Đúng hơn là cậu đang nhìn lén phải không hả?!"
"Tại sao bây giờ có lại xấu hổ về điều này chứ?"
"Nó khác với việc bị nhìn thấy khi đang thay quần áo! Có vẻ như cậu không hiểu được trái tim của một thiếu nữ rồi! Hửm? Áo và váy của tớ đâu rồi?"
"Hở? Aa, là thế đó. Nó tự bay khá xa nhỉ?"
"Nó không biết 'bay', cậu đã ném nó cơ."
Minato nghiên đầu, tự hỏi liệu đó có phải là chuyện đã xảy ra không.
Có lẽ anh đã quá hưng phấn ngay sau khi nhìn thấy cô cởi đồ nên đã dùng nhiều lực hơn mức cần thiết.

Dù có nhìn cơ thể của Hazuki bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình vẫn thấy nó thật hấp dẫn và không thể không bị cuốn hút được.

Minato lại rời khỏi giường và nhặt chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh và chiếc váy ngắn bị ném ở mép phòng.
Anh quay lại và nhìn thấy Hazuki trên giường.
"Hửm?"
Hazuki trông có vẻ bối rối và nghiêng đầu.
Cô có vẻ nghi ngờ Minato, người đã ngừng cử động ngay khi nhìn thấy mình.
Minato nuốt nước bọt.
Mái tóc dài màu nâu trà sữa có hơi rối và đôi vai trần trắng nõn nà.
Áo ngực và quần lót cùng một màu trắng tinh khiết.
Kết hợp với đôi tất cao màu đen.
"N-Này Hazuki..."
"C-Chốt tồ mát tề... không gian cá nhân, riêng tư!"
Minato quỳ trên giường, năm lấy vai Hazuki và đưa mặt anh lại gần cô.
"Tớ có thể làm chuyện đó... một lần nữa không?"
"...Geez."
Hazuki đỏ mặt và nhẹ nhàng đưa môi mình lại gần môi Minato.
"Chỉ một lần thôi đó... okay?"
"Vâng, tớ biết mà."
"Nhưng hãy nhớ đó. Tớ không phải là bạn gái của cậu—"
Cả hai ngã xuống giường, ôm chặt lấy nhau—
"Đúng hơn là chúng ta chỉ là bạn bè thôi đấy, okay?"

✧✦✧✦

Không cần phải nghĩ suy nhiều về cuộc sống.
Hầu hết mọi thứ có thể được giải đáp.
Trước đây tôi đã nhiều lần lo lắng khi làm bài thi, nhưng việc bị điểm kém không thể giết tôi được.
Ngay cả khi thi vào cao trung, tôi cũng sợ ngày thi như thể là tận thế nhưng khi hoàn thành rồi lại thấy cực sảng khoái.
Trong tương lai cũng sẽ có những trở ngại, thậm chí còn mục nát hơn nữa.
Tuy nhiên, đừng sợ hãi.
Hãy để tôi nói lại điều đó.
Có lẽ hầu hết mọi thứ đều có thể được giải đáp.
Đó là nếu bạn không hướng đến thiêng đường của cốt lõi.

Nói một cách khách quan thì Minato Toshiya không có gì đặc biệt nổi bật cả.
Anh học không giỏi và cũng không đứng đầu lớp.
Khả năng thể thao của anh có thể sánh với những người khác và anh chưa tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào.
Những người khác chưa bao giờ đánh giá vẻ ngoài của anh. Có thể nói nó khá tầm thường.
Minato không có ý hạ thấp mình như một người bình thường.
Nhưng người ta nên biết tự lượng sức mình.
Tuy nhiên, bản thân quá khứ của anh lại không biết điều này.
Vào một ngày nọ, khoảng ba tháng khi nhập học cao trung, anh đã tỏ tình với một nữ sinh cùng lớp.
Nữ sinh đó khá nổi tiếng trong lớp.
Theo bảng xếp hạng của Minato, cô ấy đứng thứ năm theo mức độ xinh đẹp trong lớp.
Hơn nữa, họ còn ngồi cạnh nhau trò chuyện hàng ngày, thỉnh thoảng còn cùng nhau đến trường.
Anh thăm dò nhẹ nhàng và có vẻ như nữ sinh đó chưa có bạn trai.
Một phần là do anh mới bắt đầu cuộc sống cao trung của mình.

Nói thẳng ra là "Mình chắc hẳn sẽ có cơ hội nhỉ?" hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

Và anh đã bị từ chối một cách ngoạn mục.
Trước lời thú nhận của Minato, cô ấy đáp lại "Aa, hừmm... tớ hiểu rồi..."
Cô ấy cũng không phải dạng độc ác gì nên có lẽ cô không muốn làm tổn thương Minato bằng bất cứ cách nào.
Không một lời hồi đáp nào được nói ra, vậy mà anh lại hoàn toàn bị từ chối khéo.
Hơn nữa, ngày hôm sau cô ấy vẫn đối xử với Minato như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc hẳn cô ấy rất trưởng thành.
Tất nhiên, có vẻ như cô ấy chưa nói với ai về lời tỏ tình.
Nhưng—dù có vẻ ích kỷ nhưng Minato lại bị tổn thương.
Anh thà bị chế giễu còn hơn để họ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, có lẽ nếu họ cười nhạo mình, mình sẽ rất bực bội về nó.

Dù sao thì Minato cũng hiểu mà.
Không có cơ hội nào cho dù đó là hạng năm.
Đó là cấp độ của Minato với tư cách là một con người.

Đáng lẽ mình phải suy nghĩ sâu hơn cả đại dương về quyết định xem cô ấy là người đứng thứ năm.

Mình nên lao thẳng xuống đống bùn lầy và không bao giờ ngốc đầu lên nữa.

✧✦✧✦

"Nào nào, Minato. Cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"
"...?"
Anh ngước lên và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngay trước mặt mình.
Không phải xinh đẹp thứ năm của lớp nhưng lại là xinh đẹp nhất cả trường.
"...Hazuki?"
"Đún đún, Hazuki-chan đây. Không phải cậu quá may mắn khi được đánh thức bởi người như tớ sao?"
"..."

Mình vẫn còn hơi phê đá sao?

Minato từ từ nâng cơ thể lên.
Anh đang ở trong lớp, có vẻ như đã ngủ quên, lưng tựa vào bàn.
Anh nhìn đồng hồ và thấy đã gần 4 giờ chiều.
"Á đựu... mình hoàn toàn ngủ quên mất."
"Tớ cá là cậu lại thức khuya chơi game nữa phải không? Cái game điên rồ đó ấy?"
"Không có gì mà điên rồ cả. Game đó rất được yêu thích đấy nhé cả trẻ con lẫn người lớn."
Nhưng Hazuki đã đúng, anh đã thức khuya để chơi game.
Legendis, một game FPS mới trong đó người chơi dùng súng bắn nhau, đã trở thành một hiện tượng mạng trên toàn cầu, một phần vì nó được chơi miễn phí.
"Việc chơi game liên tục không tốt cho sức khoẻ đâu đấy. Hôm nay cậu sẽ đi cùng tớ, okay?"
"Đi đâu cơ?"
"Có lẽ là Spotty. Đã lâu rồi tớ không đến đó."
"Eeh? Cậu đùa với tớ thôi phải không. Tớ sẽ đến đó với bộ dạng ngái ngủ này á?"
Spotty là một cơ sở giải trí trong nhà.
Bạn có thể tận hưởng nhiều hoạt động khác nhau như bóng đá trong nhà, tennis, bóng rổ 3-on-3, trượt patin và bạt lò xo.
Chi phí không đắt nên học sinh cao trung như Minato có thể chơi.
"Cậu có thể tự thức tỉnh mình bằng cách vận động. Tớ không bảo cậu ngừng chơi game. Tớ chỉ muốn cậu thỉnh thoảng phải vận động cơ. Hay là cậu không muốn chơi với tớ á?"
"...Được thôi, đi nào."
Minato đứng dậy và nhặt túi của mình lên.
Lúc đó, Hazuki đã chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Theo sự dẫn dắt thiếu kiên nhẫn của cô, Minato vội vã rời khỏi đó.
Hazuki Aoi là người rất nổi tiếng trong trường.
Cô có mái tóc thẳng dài màu nâu trà sữa.
Cùng với vẻ đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ.
Đôi vai và hông thon thả nhưng hai chỗ nào cần lớn lại rất to, đẩy lên phần ngực của chiếc áo len đan màu hồng.
Chúng to như quả dưa và nảy lên lắc lư theo từng chuyển động nhẹ.
Chiếc cà vạt màu xanh đậm quanh cổ áo của cô hơi lỏng kết hợp với đôi chân thon dài lộ ra dưới vạc váy ngắn ca rô.
Hazuki cũng được coi là người nổi tiếng nhất trong số các nữ sinh năm nhất.
Cô là một cô nàng hướng ngoại và thuộc bậc cấp thượng đẳng nhất trong trường.
Nhờ vậy cô có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, và luôn được nhiều người vây quanh.
"Giờ thì ~ , hai ta nên chơi gì đây ta? Nào nào, Minato. Cậu vẫn còn buồn ngủ á?"
"À không đâu, tớ đã tỉnh lắm rồi."
Chúng tôi vừa đến Spotty và cả hai đều đang nhìn vào bảng thông tin gần quầy lễ tân.
Vì lý do nào đó mà Hazuki lại đến chơi với Minato.
Nó thực sự kỳ lạ.
"Hazuki, còn bạn của cậu thì sao?"
"Hửm? Không phải cậu đang ở ngay đây sao?"
"...Chà, thì đúng là vậy."
Như thường lệ, Minato ngạc nhiên trước cuộc đối thoại thực tế của cô.
Minato kết bạn với Hazuki Aoi khoảng ba tháng sau khi vào cao trung.
Cụ thể hơn, là ngay sau khi anh bị cô gái kia từ chối.
Cũng vào khoảng thời gian này, anh quyết định sống hướng nội, biết tự lượng sức mình.
Ngoài ra, đó cũng là thời điểm kỳ thi học kỳ một vừa kết thúc.
Minato học tập tương đối giỏi.
Không giỏi đến mức hàng đầu, nhưng vẫn ở mức trung bình.
Ở cao trung, học sinh phải làm bài thi bổ sung tuỳ theo điểm thi của mình.
Tất nhiên, điều đó không thành vấn đề với Minato.
Vào ngày đáp án bài thi được trả, anh đang về nhà như thường lệ với một số bạn bè.

『Tớ xin lỗi, Minato-kun. Hôm nay cậu có thời gian rảnh không á?』

Anh được tiếp cận bởi Hazuki Aoi, nữ sinh năm nhất nổi tiếng hàng đầu.

『Hazuki-san...?』

Minato nghiên đầu.
Đó là điều đương nhiên, anh biết tên đầy đủ của cô vì cô rất nổi tiếng, nhưng anh lại không nhớ nhiều về việc đã từng trò chuyện với cô bao giờ.
Gần như là một phép lạ khi cô biết đến tên Minato.
Hazuki giải thích cho Minato đang bối rối.
Điểm thi của cô tệ ở tất cả các môn đến nỗi cô ấy phải thi lại hầu hết các môn đó.
Nếu cô không vượt qua được kỳ thi bổ sung sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa, cô sẽ phải tham gia các lớp học phụ đạo trong kỳ nghỉ hè.
Vì thế, Hazuki đã nhờ anh dạy cô học.

Tại sao lại là mình nhỉ?

Cậu có rất nhiều bạn bè mà phải không?

Trong lớp có rất nhiều người có điểm cao hơn cơ mà.

Cậu đang âm mưu cái méo gì vậy?

Tất cả các loại câu hỏi quay cuồng trong đầu mình nhưng—

『Dạy tớ nhé, năn nỉ luôn ó ~ 』

Hazuki đan hai tay vào nhau một cách ranh mãnh và—

『Đương nhiên là được rồi』

Minato đáp lại.
Không có lý do cụ thể nào khiến anh chấp nhận cả.
Chỉ là anh không tìm được lý do để từ chối nó.

<Trans Note>

Chào các bạn, mình là Ciel và mình sẽ chạy bộ này ké chỗ bác Tluc nhé. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro