Chương 2: Mối Quan Hệ Bình Thường Với Một Cô Bạn Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ciel

Từ ngày Hazuki Aoi nhờ anh giúp đỡ việc học của mình—
Minato giám sát việc học của Hazuki sau giờ học và Hazuki đã vượt qua kỳ thi bổ sung thành công.
Sau ngày cô vượt qua kỳ thi, Hazuki bắt đầu đưa Minato đi khắp nơi như một lời cảm ơn.
Những ngày đầu tiên Hazuki khao cho Minato rất nhiều, mặc dù sau đó họ Share Bill.
Vào thời điểm họ bắt đầu làm thế, cả hai bắt đầu gọi nhau bằng họ mà không dùng kính ngữ.
Tuy nhiên, Minato không mong đợi bất cứ điều gì.
Anh nghĩ rằng Hazuki làm như vậy chỉ là ý thích của cô và cô sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với điều đó.
Đây là lần đầu tiên anh đến bể bơi với một cô gái chứ đừng nói đến một người bạn nam.
Một số bạn bè của Hazuki cũng có mặt và một số người trong số họ nói "Tại sao cậu ta lại ở đây? Hay đúng hơn, cậu ta là ai thế?" nhưng ngay sau đó, họ không còn chú ý đến anh nữa.
Có vẻ như những người hướng ngoại không quan tâm đến chi tiết, và bất cứ điều gì cũng được miễn là họ có thể vui vẻ.
Ngay cả sau kỳ nghỉ hè, anh vẫn tiếp tục đi chơi với Hazuki—
Đến mùa thu, việc hai người đi chơi cùng nhau không còn là điều bất thường nữa.
Không có lý do cụ thể hay nguyên nhân chính nào, cả hai ngày càng hoạt động cùng nhau nhiều hơn sau giờ học và vào cuối tuần.
Không, có một thứ có thể gọi là lý do—
Minato vẫn không chắc chắn, thậm chí còn loại trừ lý do đó.

Mình thích ở bên Hazuki.

Làm sao mình có thể không vui khi chơi cùng với một cô nàng dễ thương, tươi sáng và thú vị như vậy chứ?

Chỉ là—tại sao một cô gái nổi tiếng như Hazuki lại muốn chơi với một đứa hướng nội như mình nhỉ?

Một ngày nọ, tôi hỏi cậu ấy về điều đó.

Tôi hỏi, tại sao cậu lại đi chơi với tớ hàng ngày thế?

Hazuki suy nghĩ trong khoảng ba giây và sau đó—
"Cậu hỏi lý do á? Không phải vì hai ta là bạn sao?"
Câu trả lời đơn giản đó làm Minato hài lòng một cách lạ lùng.
Không cần phải nói, kể từ đó anh càng tận hưởng khoảng thời gian ở bên Hazuki nhiều hơn.
"Này, này, Minato, cậu có đang nghe không đấy?"
"Aa, không, tớ không nghe."
Trước bảng thông tin của Spotty.
Hazuki đang nhìn chằm chằm vào Minato bằng đôi mắt to tròn của mình.

Bằng cách nào đó, mình vừa nhớ lại những ngày tháng trước đó của mình với Hauzi.

Có phải vì mình vẫn nghĩ điều này quá thú vị để trở thành hiện thực không?

"Nghe này. Hai ta sẽ chơi gì đây? Tớ muốn chơi bạt lò xo. Thật ra thì tớ đã muốn chơi nó từ hôm qua rồi."
"Có thứ gì đó giống như sự thôi thúc chơi bạt lò xo ở thế giới này không?"
"Có đấy. Vậy thì chơi bạt lò xo nhé?"
"Chắc chắn rồi... nhưng cậu đang mặc váy đấy. Thay trang phục đi rồi chiến. Cậu có thể mượn một số đồng phục thể thao ở đây đó?
"Hở? Aa, nhưng không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng đang mặc quần ngắn bên trong mà."
Hazuki lật chiếc váy ngắn của mình lên.
Chắc chắn rằng cô ấy đang mặc quần ngắn màu đen bên trong, nhưng—
"Cậu không nên làm điều đó ở đây, con ngốc ạ!"
"Nữ sinh cao trung ngày nay mặc quần ngắn bên trong đấy. Trừ khi họ có một loại tôn sùng kỳ lạ nào đó."
"Đó không phải là vấn đề. Đàn ông sẽ bị kích thích nếu cậu lật váy như thế."
"Hở? Ngay cả Minato-kun nghiêm túc đây cũng bị kích thích hửm? Thật bất ngờ đấy."
"Đươnggg nhiênnn rồiiii."
Di chuyển qua các hành lang của cơ sở, họ đến trước tấm bạt lò xo.
Nó không phổ biến lắm nên không có người nào khác.
"Cái gì, một nữ sinh cao trung sắp khoe hàng và không có ai ở đây cả?"
"Thật đúng là may mắn phải không?"
"Cậu có thể tự mình chiêm ngưỡng body damdang này của tớ."
"Đừng gợi nó lên nữa mà!"
Đầu tiên và quan trọng nhất, anh cởi giày và leo lên tấm bạt lò xo.
Chỉ cần tung tăng xung quanh là thú vị đến đáng ngạc nhiên.
Thật là sảng khoái khi nhảy lên những tầm cao khác thường và thay đổi tầm nhìn của một người.
"Chúng ta... lên nào!"
"OOH?!"
Anh nhìn sang bên cạnh và thấy Hazuki đang chuẩn bị thực hiện một cú lộn mèo.
Chiếc váy của cô tung bay, để lộ ra chiếc quần ngắn màu đen.
"Này. Cậu không thấy biển báo cấm lộn mèo à?"
"Ồ là nó á? Chà, xung quanh không có ai cả, nên sẽ ổn thôi."
"Đó không phải là vấn đề ở đây nhỉ?"
Nếu cô lộn mèo và bị gãy xương ở cổ thì đó sẽ là một vấn đề lớn.
Cú lộn mèo của Hazuki trông không nguy hiểm—nhưng Minato cảm thấy không thoải mái.
"Tớ tự tin vào khả năng thể chất của mình. Tớ chắc chắn mình có thể thực hiện các động tác nhào lộn, chẳng hạn như lộn mèo."
"Tớ ngạc nhiên là cậu biết những thứ như vậy đấy. Nhưng đừng có làm điều gì nguy hiểm đó."
"Vậy thì cậu sẽ phải đối phó với tới!"
"Wa!"
Hazuki lao về phía trước và nhảy lên người Minato.
Minato chắc chắn đã cảm nhận được cảm giác căng phồng trên ngực mình, và mái tóc màu nâu nhạt của cô toả hương sắc nhẹ nhàng và dễ chịu.
Họ ngã xuống tấm bạt lò xo và nảy lên như cũ.
"Aa, gần quá... Cậu đang làm gì thế, Hazuki?"
"Ahahahahaha! Khuôn mặt vừa rồi hài vãi! Thật tiếc khi tớ không thể chụp lại được bức ảnh đó!"
"Tớ sẽ không để loại ảnh đó tồn tại đâu!"
"Đừng giận, đừng giận mà, tớ chỉ đùa chút thôi!"
"Suỵt..."
Đang vui vẻ thì có một nhóm trẻ con bước vào nên họ phải kiềm chế và chuyển chỗ.
Họ quyết định chơi bóng bàn tiếp theo bởi yêu cầu của Hazuki.
"Yay, cậu có thấy cú đánh vừa rồi không?"
"Kuh..."
Khả năng thể chất của Minato không tệ.
Anh cũng chơi bóng bàn chỗ này chỗ kia để giải trí ở sơ trung, nhưng Hazuki mạnh hơn rất nhiều.
"Nào, nào, cậu phải đánh sang hai bên nhiều hơn! Ồ, cậu đã có cơ đập bóng, nhưng cậu đang làm gì vậy?"
"Im đi, phòng thủ là hành vi phạm tội lớn nhất!"
Minato đã cố gắng hết sức để đánh trả bóng cho Hazuki.
Đòn tấn công của Hazuki chắc chắn rất mạnh, nhưng—
"Lên nào!"
Ngực Hazuki rung lên dữ dội khi cô vui vẻ vung vợt.
Nó nảy từ bên này sang bên kia, sau đó nảy lên nảy xuống khi cô đập bóng.

Chúng lớn đến mức nào thế...?

Đó là câu hỏi mà anh đã thắc mắc kể từ khi bắt đầu chơi với Hazuki.
Vì người kia là con gái nên anh đã kiềm chế không hỏi vì cân nhắc.

"Ora, ora, ăn cái này đi!"
"Kuh...!"
Cú đập của Hazuki trúng vào mặt Minato.
"Ồ xin lỗi. Cậu ổn chớ, Minato?"
"Ờm, rốt cuộc nó chỉ là một quả bóng bàn mà thôi."
Thực ra nó có hơi đau một chút nhưng Minato đã chịu đựng và trả lời.
"Chà, nó không mạnh hơn vết muỗi đốt là bao đâu."
"Ồ, vậy ra đó là cách mà cậu sẽ chơi, đồ khốn..."
Hazuki phản lại quả giao bóng của Minato, kéo nó vào lưới.
"WA?!"
Quả bóng mà Hazuki đánh hơi cong và bật ra khỏi mặt vợt của Minato, đập thẳng vào mặt anh một lần nữa.
"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Đó chỉ là một đường chuyền thôi. Tớ không ngờ là mình lại làm được động tác đặc biệt này."
"Kuh, sử dụng những chiêu thức kỳ lạ khi hai ta chỉ chơi cho vui thôi."
"Fuhaha, đừng vặn lại tớ nữa mà. Tớ chỉ đùa thôi."
Hazuki cười trong khi lắc nhẹ đầu.
"Vậy thì, tiếp tục nào. Thêm một điểm nữa là tớ thắng. Tớ đói rồi. Nếu tớ thắng, cậu phải khao tớ một cái Hamburger!"
"Đừng nói với tớ điều đó khi sắp thắng rồi chứ!"

Chà, mình đã được nhìn thấy bộ ngực tăng động đó nên mình đoán cái giá cho một chiếc Hamburger cũng không tệ.

Trong khi đánh trả quả bóng của Hazuki, Minato quyết định tiếp tục cuộc phản công của mình dù chỉ một chút để tận hưởng khoảnh khắc bộ ngực của Hazuki đung đưa một lúc.
Minato và Hazuki đã vui chơi rất nhiều rồi rời Spotty.
Họ đi đến ga và bắt tàu khoảng 10 phút.
Vừa xuống tàu và rời ga, họ nhìn thấy một toà chung cư 12 tầng.
Hai người bước vào lối vào căn hộ.
"Minato, cậu muốn chơi ở đâu?"
"Hôm qua chơi ở chỗ cậu rồi. Nay qua chỗ tớ thì sao?"
"Okay, tớ sẽ đi kiểm tra Momo một chút nhé."
Họ cùng nhau bước vào thang máy và Minato đến tầng 10.
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Hazuki vẫy tay.
Trên thực tế, Minato và Hazuki đều là cư dân của cùng một toà chung cư.
Minato sồn ở tầng 10 và Hazuki ở tầng 12.
Điều đó có nghĩa là họ đã không nhận ra rằng họ sống cùng toà chung cư trong một thời gian.
Minato đã chuyển đến căn hộ này vào mùa xuân khi anh vào cao trung, và Hazuki đã chuyển đến đây một năm trước đó.
Họ nhận ra điều này vài ngày sau kỳ nghỉ hè khi họ bắt đầu đi chơi.
Trên đường trở về nhà sau khi đi biển với một số bạn cùng lớp, Minato và Hazuki quay về cùng một hướng - thực ra, họ xuống cùng một ga và toà chung cư họ về cũng giống nhau.
Ngay cả khi họ đi chơi với nhiều bạn bè, điều đó cuối cùng sẽ dẫn đến việc họ bị bỏ lại ở riêng.
Những ngày đó vẫn tiếp tục, và giờ đây việc Minato và Hazuki đi chơi cùng nhau không phải là điều bất thường nữa.
"Thật là một diễn biến đáng ngạc nhiên..."
Minato lẩm bẩm một mình khi mở cửa vào nhà.
Anh sống cùng với cha.
Căn hộ có hai phòng ngủ, không gian rộng rãi và toà nhà còn mới nên bạn có thể sống thoải mái.
Mẹ anh qua đời khi Minato còn rất nhỏ.
Cha của anh đã làm rất tốt công việc khi chưa quen với việc nhà, và bây giờ Minato đang học cao trung, anh có thể tự mình xử lý những việc nhà tối thiểu.
Anh không có lời phàn nàn cụ thể nào về cuộc sống của mình.
Hơn nữa, hiện tại anh đã có một cô bạn nữ dễ thương và họ sống trong cùng một chung cư.

Nếu mình phàn nàn về điều này, mình sẽ gặp bất hạnh mất.

Minato bước vào phòng thay đồng phục thành một chiếc áo phông và quần dài thoải mái.
Trời đã sang thu nhưng mặc bộ đồ đó trong nhà không hề lạnh chút nào.
Trong phòng Minato có bàn học, giường, giá sách, màn hình LCD và máy chơi game.
Ngoài ra còn có một tủ trang phục nhưng có rất ít quần áo và chủ yếu dùng làm kho chứa đồ.
Phía trước TV là một chiếc bàn nhỏ có chuột và bàn phím không dây trên đó.
Bàn phím là loại phát sáng màu đỏ loè loẹt - được gọi là bàn phím gaming. Tất nhiên, chuột cũng là chuột gaming.
Laptop được kết nối với màn hình 23 inch để có thể xem trên màn hình lớn hơn.
Minato ngồi trên mặt đất và thao tác chuột trong khi duyệt Internet ngẫu nhiên.
Anh có thể xem Internet trên điện thoại, nhưng anh thấy dễ dàng hơn khi nhìn vào màn hình lớn hơn trong phòng.
"Này tới đến rồi đây!"
Tiếng mở cửa vang lên, cùng với đó là một giọng nói vang đến.
Anh để cửa trước không khoá nên Hazuki đi thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro