Bóng đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20 năm, lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này.

Tôi giật mình thức giấc lúc 2 giờ sáng. Loay hoay mãi không ngủ lại được, tôi lôi điện thoại ra nghịch Facebook, hóng hớt chuyện trên trời dưới đất, tám chuyện với mấy người bạn còn thức.

Có lẽ do mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nói, ồn ào, lộn xộn, đan vào nhau, không phân biệt ra được ai với ai. Tôi cố gắng nghe cũng không hiểu gì cả, nên tôi từ bỏ rồi nhìn xung quanh.

Rất tối. Không phải tối như màn đêm thăm thẳm mà trong tiểu thuyết thường miêu tả, tôi vẫn lờ mờ nhìn thấy được năm ngón tay đang giơ lên của mình. Rồi tôi lại nghe những tiếng nói đó. "Mày biết... gì chưa..." "Thầy mày... mất đó..." "Hê này..." Những nội dung rời rạc, khó hiểu. Tôi không nghe nữa, định đứng dậy, nhưng phát hiện bản thân mình không có cách nào nhúc nhích.

Tôi hoảng hốt. Tôi cố gắng cử động. Vô ích. Sau một hồi vật vã, mái tóc tôi bù xù rũ xuống, tôi đã có thể nhích lên một tí, trong tư thế cả người nằm rạp xuống đất, tôi bò lên từng chút dù chẳng biết có điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Tôi thức giấc.

Tình hình chẳng khá hơn là bao, hay nói đúng hơn là còn tồi tệ hơn vừa nãy.

Tôi biết là bản thân đã tỉnh giấc rồi, nhưng mắt không mở được, miệng không phát ra tiếng, tay chân như bị đóng đinh ghìm chặt xuống đệm. Tôi chỉ có thể niệm Phật thầm trong đầu, hít thở thật sâu. Mọi cố gắng giãy dụa của tôi trong lúc đó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi cố chồm người lên để vơ đại một thứ gì trước mắt, mượn lực ngồi dậy, nhưng tay chân chẳng chịu nhích.

Mắt tôi đã có thể mở hé, đủ để thấy mờ mờ một chiếc laptop đang mở, một mái tóc đen vờn quanh nó, hay vài cái gì đấy tôi không nhìn rõ, vài tiếng nói vọng về từ hư không,... Tôi không thể liên kết được những hình ảnh, âm thanh này để tạo ra một cái gì có nghĩa được. Tôi hoang mang, bất lực.

Tôi niệm Phật, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức vùng dậy.

Tôi tỉnh giấc, lần này là thật.

6 giờ 35 sáng.

Này chắc gần giống với cảm giác bị bóng đè trong dân gian ấy nhỉ, tôi phải ghi lại để kỉ niệm mới được.

Cảm ơn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro