Thiếu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến một ngôi miếu nhỏ để cầu bình an.

Tôi thấy một người đàn ông trung niên, người đó bị nói là thiếu một hồn một phách, nếu không chiêu hồn về sớm sẽ xảy ra chuyện.

Gã ta không đồng ý và bỏ ra về. Tôi cũng phải đi về vì không còn sớm nữa.

Thật trùng hợp, tôi với gã ta về cùng đường. Tôi chạy chiếc xe máy cũ, tưởng như lúc nào cũng có thể chết máy, chạy phía sau người đàn ông đó.

Ở phía làn đường bên kia, có ba thanh niên điều khiển xe máy chở thêm người đằng sau, tổng cộng sáu người, nhìn qua giống nhau như đúc, từ khuôn mặt, dáng người đến quần áo và không đội mũ bảo hiểm.

Bọn họ rít ga lên, lạng qua bên phần đường chúng tôi đi. Ba thanh niên điều khiển xe máy thành công chặn đầu ông chú trung niên kia khiến gã té xe.

Sáu người thanh niên kia xuống xe, tập thể đứng như trời trồng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm gã đàn ông xấu số, không ai nói tiếng nào. Khung cảnh lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Tôi dừng xe, định bụng gọi cứu thương. Vừa lấy điện thoại ra thì tôi thấy người đàn ông đó nhúc nhích, bò về phía tôi.

Tôi vui mừng, may thật, ông ta còn sống và có thể cử động.

Ông ta dùng một tư thế kì dị bò về chỗ tôi. Tay chân như bị gãy xương, tôi nhìn lên cổ thì thấy cổ ông ta cũng gãy nốt, làm đầu nghiêng qua một bên. Vừa khéo, được một góc 90 độ, mặt hướng về phía tôi. Tôi thật sự không biết được rằng đến nông nỗi này mà ông ta có thể còn sống đấy.

Miệng ông ta lầm bầm: "Xe cứu thương... Làm ơn gọi xe cứu thương..." Cứ mỗi lần nói ra thì ông ta lại gần tôi hơn một chút.

Tôi hoảng quá nói với ông ta: "Chú chờ một chút, tôi gọi ngay đây!" Nghe thế ông ta mới dừng lại.

Sáu người thanh niên kia cùng nhau quay đầu chầm chậm nhìn tôi, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy.

Tôi sợ hãi.

Tôi chợt thức giấc.

Lâu rồi tôi không thấy ác mộng, vậy mà hôm nay mơ thấy hai lần: giấc mơ này và giấc mơ người đàn ông màu đỏ kia.

Hi vọng sẽ không mơ thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro