Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời trong, gió nhẹ, thích hợp cho các hoạt động thư giãn ngoài trời, nhưng chúng tôi phải bục mặt ôn thi vì là học sinh cuối cấp.

Tôi đang ngồi trên lớp, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, rồi nằm dài trên bàn. Nằm được một lúc thì nghe tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống nền nhà, nhìn lên mới biết là cô giám thị, trong tay cô còn cầm một xấp giấy to đùng. Cô thông báo với lớp tôi rằng: "Ngày mai có thanh tra đến trường chúng ta. Cô hi vọng các em tuân thủ nội quy và học hành cho thật tốt. Còn một điều quan trọng nữa mà cô muốn nhắc nhở các em: không được có bất kì vật dụng màu đỏ nào trong ngôi trường này. Áo khoác, bút, tập vở,... nếu là màu đỏ thì các em thay bằng màu khác cho tôi, rõ chưa?"

Lớp tôi đồng thanh: "Dạ rõ thưa cô." Cô hài lòng quay đầu rời đi.

Tôi tuy một bụng thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Tôi nhủ thầm trong bụng rằng mình chả có cái gì màu đỏ, không ảnh hưởng lắm. Mà người thanh tra kia phải ghét màu đỏ đến mức nào cơ chứ?

Một ngày mới bắt đầu. Tôi đã nhìn thấy người thanh tra trong lời cô giám thị. Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi. Có một điều lạ là dù tôi nhìn ông ta nhiều cỡ nào thì khi tôi quay mặt đi cỡ vài giây lại không thể nhớ được mặt ông ta.

Gần đến giờ vào lớp, bác bảo vệ đã chuẩn bị đóng cổng lại. Tôi chợt thấy có hai bạn nữ chạy hối hả vào cổng. À, cố lên bạn ơi, sắp trễ kìa. Vì vội vàng nên một bạn nữ bị ngã. Thầy thanh tra đứng khá gần nên đi lại đỡ. Bạn nữ kia đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi hít hà một hơi, chắc bị thương rồi.

Đừng hỏi sao tôi lại thấy nhiều như vậy. Lớp tôi đang ngồi là nơi hóng drama tốt nhất đó.

Cô bạn kia giơ cánh tay lên, vết thương khá to đấy, chảy nhiều máu thế kia chắc đau lắm nhỉ. Đúng rồi, máu cũng có màu đỏ đấy.

Đương nhiên thầy thanh tra cũng thấy rồi. Gã ta như bị điên, lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, rồi giơ tay bứt đầu cô bạn kia. Máu bắn tung tóe khắp sân. Tôi ngỡ mình bị ảo giác. Con người có thể tay không lặt đầu người khác thế à, như ngắt nhành hoa ngọn cỏ vậy?

Máu càng ngày càng nhiều, gã ta lại điên lên. Gã chạy đi lấy cái rìu chữa cháy rồi xông thẳng vào lớp học gần gã nhất. Mấy tiếng hét thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của cả trường. Những lớp gần đấy khi biết rõ tình hình thì chạy tán loạn. Tôi sau khi nói hết những gì tôi thấy cho cả lớp thì thuyết phục các bạn đi trốn đi. Nhiều người nghĩ tôi mơ giữa ban ngày nên không tin, chỉ có một số chơi thân với tôi thì trốn cùng tôi.

Chúng tôi thật sự không biết nơi nào để đi nên chạy vào phòng kí túc xá đóng cửa lại. Ba người chúng tôi ngồi thở hổn hển. Chúng tôi biết là tình hình ngoài kia không ổn chút nào, vì tiếng hét cứ vang lên không dứt, người này nối tiếp người kia. Qua khoảng nửa tiếng, tôi nghe mấy tiếng hét kia vang lên khá xa chỗ chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi vui mừng quá sớm rồi. Khoảng năm phút sau tôi nghe tiếng sàn sạt sàn sạt vang lên. Vì tò mò nên tôi nhìn thử qua cửa sổ. Tôi thấy gã ta kéo lê một nam học sinh dưới nền xi măng, khuôn mặt bị biến dạng nên tôi không thể nhận ra là ai cả.

"Ông ta đang đi về phía này!" - Tôi nói nhỏ với hai người bạn kia và bảo họ nhìn ra cửa sổ. Mặt họ tái mét.

Chúng tôi quyết định trèo ra cửa sổ, vòng ra sau kí túc xá để qua những dãy lớp học khác. Thật may mắn vì phòng chúng tôi nằm ở tầng trệt. Ba người bọn tôi thuận lợi đi đến phòng học ban đầu. Dọc đường toàn là những xác chết nằm la liệt, tàn chi ngổn ngang. Trên sân, trên tường, trên cửa sổ, toàn máu. Cả ngôi trường tràn ngập màu sắc gã ta căm ghét.

Hai người bạn của tôi đột nhiên hét lên. Tôi nhìn qua thì thấy ông ta lấy một tốc độ quỷ dị đi về phía chúng tôi và nở một nụ cười méo mó như biết chúng tôi không thể nào thoát khỏi tay ông ta vậy.

Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nên tôi lấy hết can đảm hỏi ông ta điều mà tôi luôn thắc mắc: "Tại sao ông lại ghét màu đỏ thế?" Ông ta khựng lại mấy giây, rồi trợn to mắt, khuôn mặt đau khổ vì nhớ lại những thứ mà ông ta muốn quên đi. Gã khàn khàn nói: "Nó làm tao nhớ đến bộ dạng gớm chiếc của mình khi không có da. Chúng mày để tao thấy lại nó lần nữa nên đều phải chết." Nói đến đây ông ta lại càng điên cuồng: "Tao đã giết gần hết bọn mày nhưng lại càng nhiều màu đỏ." Gã ta đơ một lúc rồi lại cười: "Bộ da hiện tại đang dùng rất tốt, tao không muốn nó lại bị rách." Nói đoạn gã giơ rìu về phía tôi. Trong nháy mắt tôi ngã xuống, tôi đã thấy cô giám thi đứng ở góc tường lẩm bẩm: "Cô đã nói là không được có màu đỏ rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro