Điện thoại không người nhận và nỗi sợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi ở trên giường, lướt xem một vài mẩu tin vụn vặt ở web. Một người lạ mặt đi lại, đưa cho tôi một chiếc điện thoại cảm ứng kiểu cũ. Tôi nhận lấy và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy ông ta ra hiệu cho tôi gọi một cuộc điện thoại đi bằng chiếc điện thoại ông ta vừa đưa cho tôi.

Tuy ngạc nhiên nhưng tôi vẫn làm theo. Tiếng tít tít kéo dài báo hiệu bên kia chưa bắt máy. Tôi kiên nhẫn đợi, ông ta thì vẫn nhìn chằm chằm tôi. Cuối cùng thì điện thoại cũng nối thông. Tôi nhìn ông ta, ý là ông cùng người ở đầu dây bên kia chuyện đi nhé? Dường như ông ta hiểu ý tôi, lắc tay tỏ ý không muốn nói.

Tôi lấy làm lạ. Không lẽ tôi phải tiếp chuyện điện thoại ư? Nhưng tôi quen biết gì với người kia chứ?

Ông ta cười. Nhưng nụ cười đó làm cho tôi sợ hãi. Tôi nghe ông ta nói rằng: "Cô biết người đó đấy."

Ai biết cơ? Tôi ư?

Tôi để điện thoại lại trước mặt, nhìn vào màn hình. Không có tên người nhận cuộc gọi hay số điện thoại nào trên đó cả, nhưng tôi biết cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục nhờ nhìn vào số 00:19, hiển thị từ lúc được trả lời đến giờ đã được 19 giây. 

Tôi không nghe được tiếng ai ở đầu dây bên kia. Tất cả những gì tôi nghe được là những tiếng rè rè, xẹt xẹt như tiếng ti vi hỏng. Rồi những âm thanh đó biến mất. Tôi nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, đồng hồ vẫn đếm. Tôi định hỏi người đã đưa chiếc điện thoại này rằng tôi có thể kết thúc cuộc điện thoại được không thì chẳng thấy ông ta đâu cả.

Tôi đứng lên định đi tìm người đó. Nhưng một bàn tay đen với những ngón tay dài và móng tay chọn hoắt đã cắt ngang ý định của tôi. Nó vươn ra từ chiếc điện thoại bí ẩn đó, bóp lấy cổ tôi. Nó định giết chết tôi.

Như thường lệ, trước khi tôi hết dưỡng khí và chết trong giấc mơ đó, tôi thức giấc. Lần này không có tiếng chuông báo thức, vì đang nửa đêm mà. Tôi nằm nghe tiếng quạt máy, tiếng côn trùng kêu, dần bình tĩnh lại để chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng đến khi tôi ngủ được thì tôi lại ước giá như lúc đó mình thức đến sáng.

Tôi thấy mình đang đứng ở trong vườn nhà. Bố tôi và em gái đi lại chỗ tôi. Họ nói chuyện với tôi đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi đứng im đó nghe họ nói và thỉnh thoảng tiếp lời.

Nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt quá.

Bỗng nhiên đôi mắt bố và em tôi đỏ ngầu lên, khuôn mặt giận dữ đáng sợ. Họ cầm dao rượt theo tôi và muốn giết tôi như cách mà người phụ nữ váy trắng kia đã làm ấy.

Tôi dĩ nhiên là lại trốn chạy rồi.

Không biết qua bao lâu, họ không còn đuổi theo tôi nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn quanh. Tôi chỉ có một mình.

Ừ nhỉ, lại chỉ có một mình. Ác mộng này bám theo tôi dai dẳng vài năm.

Suốt một khoảng thời gian dài, tôi rất sợ ngủ. Tôi sợ khi nhắm mắt lại là thấy mình bị đuổi giết. Việc học đã đủ áp lực rồi nên tôi không muốn khi ngủ cũng bị tra tấn tinh thần nữa.

Thật mệt mỏi. Giá như mình có thể biến mất nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro