Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, khoảng 6 tuổi, tôi thường hay mơ thấy một người phụ nữ áo trắng, tóc dài ngồi trên giường mẹ tôi. Hình ảnh của cô ta đập ngay vào mắt tôi khi tôi mở cửa phòng mẹ. Tôi đứng tại chỗ, mắt mở to, sợ hãi hét lên nhưng hét không ra tiếng.

Tôi đứng đối diện với cô ta trong khoảng vài phút. Thấy người phụ nữ đó không có ý định di chuyển, tôi lùi lại vài bước rồi chạy ngay ra phòng khách, hoảng hốt lay mẹ tôi, nhưng lay thế nào mẹ tôi cũng không tỉnh dậy.

Nhưng nỗi sợ đó rất nhanh kết thúc bởi tiếng chuông báo thức đã đánh thức tôi.

Khoảng mười năm sau, tôi gặp lại cô ta, hay có lẽ là một người giống cô ta, tóc dài che kín khuôn mặt và mặc bộ váy trắng. Nhưng tôi cảm thấy lần này người phụ nữ đó không ngồi im nhìn tôi nữa.

Vì sao tôi cảm thấy vậy á? Vì cô ta đang cầm con dao lăm lăm nhìn tôi này.

Tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi cảm giác mười mấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ chạy bán sống bán chết đến như vậy. Tôi băng qua mấy cánh ruộng, băng qua những ngôi nhà hàng xóm, tôi cố tìm người có thể giúp tôi. Nhưng lạ là, tôi không gặp một ai cả, như cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi vậy. À không, còn tôi và cô ta.

Rượt đuổi nhau một lúc lâu, tôi cảm giác mình không thể chạy tiếp được nữa. Tôi rẽ vào một nơi xa lạ, chạy vào một ngôi nhà đang mở toang cửa. Không ngoài ý muốn, căn nhà này cũng trống không. Tôi mở một cửa tủ quần áo và trốn vào đó. Tôi ôm đầu thở hổn hển, tay run bần bật, tôi không biết mình có thể trốn ở đây được bao lâu.

1, 2, 3,... Tôi đếm nhẩm trong lòng.

Hai tay tôi đan chặt vào nhau đặt lên đầu gối. Tôi hé một khe cửa nhìn thử xem cô ta đã đến chưa. Không thấy ai cả, tôi nhẹ thở ra.

Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm rồi. Sau cái thở dài nhẹ nhõm đó, tôi nhìn lên lần nữa, thì thấy cô ta đang đứng ngoài đó ghé mắt vào khe cửa tủ và nhìn tôi.

Cô ta thấy tôi rồi.

Tôi đứng hình mất vài giây. Tôi không biết lúc đó tôi lấy can đảm ở nơi nào khiến tôi dám tông cửa tủ mà chạy ra nữa. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không kịp suy nghĩ vì sao cô ta để tôi tông cửa chạy ra dễ dàng như thế? Chắc tôi đã thầm cảm thấy may mắn vào khi đấy nhỉ.

Nhưng giờ tôi không cảm thấy may mắn đâu, có lẽ cô ta thích trò mèo vờn chuột hơn.

Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.

Tôi nghĩ nó sẽ chẳng kế thúc đâu nếu không có tiếng chuông báo thức cắt ngang cơn ác mộng đó. Nó lại cứu tôi lần nữa.

Áo tôi ướt nhẹp vì mồ hôi. Đây là một trong những ác mộng mà tôi vẫn còn bị ám ảnh trong thời gian dài. Có vô số những ác mộng khác mà tôi không thể nhớ chúng một cách rõ ràng sau khi đã thức dậy.

Khi ấy tôi sợ, nếu những cơn ác mộng cứ tiếp tục với tần suất dày đặc thế này. Tôi sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro