Xe bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi cùng mấy người bạn đạp xe về nhà. Chúng tôi vừa đạp xe vừa cười đùa. Sau một lúc lâu, đáng lẽ phải về đến nhà rồi, nhưng giờ đây chúng tôi đang ở một con đường xa lạ. Nó rộng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần con đường bình thường chúng tôi đi.

Tôi chạy lên trước hai người bạn một khoảng, sau khi nhìn quanh một hồi, tôi xác định con đường này chúng tôi, hoặc ít nhất là tôi, chưa từng đi qua trước đó. Tôi ra hiệu cho hai đứa bạn dừng lại rồi quay sang hỏi chúng nó có biết nơi này không. Chúng nó lắc đầu. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an.

Tôi nhìn xuống mặt đường, định bụng quay lại con đường cũ. Tôi quay sang gọi hai người đi chung quay đầu lại đạp về đường cũ đi, thì điều khiến tôi ngạc nhiên là, không có ai ở sau tôi cả.

Tôi ngỡ ngàng.

Không lẽ chúng nó chơi khăm mình, bỏ mình về trước nhỉ? - Tôi tự hỏi. Nhưng rồi tôi lắc đầu phủ nhận. Con đường này nhìn quanh không có bụi cây nào nấp được cả, chúng nó cũng không thể trong một vài giây tôi nhìn xuống đường mà đạp ra khỏi đây được. Tình hình này giống như là chúng nó đã bốc hơi ngay khoảnh khắc tôi vừa quay đi, hoặc là, ngay từ đầu không có ai ở đây cả, tất cả chỉ là ảo giác của tôi thôi.

Tôi quay đầu xe và định đạp về thì thấy có một chiếc ô tô đang cháy. Điều kì lạ là, ngọn lửa này phải cao đến gần hai mét, cháy hừng hực, nhưng chiếc xe vẫn giữ nguyên được màu ban đầu - màu trắng, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sắp cháy thành tro cả. Dường như nó không hề hấn gì với ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trên thân nó.

Có lẽ mình phải vòng ra xa nó rồi, cháy lớn thế kia mà. - Tôi nghĩ. Nhưng ý định của tôi đã bị dập tắt khi thấy chiếc ô tô rực lửa đó lăn về phía tôi. Nó lăn nặng nề trên đường, theo mỗi tiếng nó đập xuống đường là lòng tôi lại trầm thêm 1 một chút. Một giọng nói quái dị từ trong chiếc ô tô vang lên: "Chạy đi, không chạy thì mày chết." Nó lặp lại nhiều lần, mỗi lần một vang hơn cứ như sợ tôi không nghe thấy.

Không còn lựa chọn, tôi quay lại đạp xe với tốc độ nhanh nhất mình có. Dường như thấy được sự sợ hãi của tôi, nó tuôn ra một tràng cười ghê rợn, hả hê. Tôi chỉ biết cắm đầu đạp mãi đến khi không còn nghe được cái giọng đấy nữa. Tôi quay lại nhìn thì không thấy nó đâu.

Tôi thức dậy, mồ hôi thấm ướt cả áo.

Lâu lâu tôi vẫn ngẫm lại lúc tôi đạp xe liều mạng để thoát khỏi nó, lúc ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ, một lòng muốn sống chăng?

Nhưng còn lúc này đây, nếu gặp lại nó lần nữa, tôi sẽ không quay đầu chạy nữa.

Cảm giác bị lửa đốt hoặc cơ thể bị đè nghiến dưới bánh xe chắc là đau lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro