10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông rơi vào khoảng lạnh nhất của nó, nhiệt độ giảm sâu và mưa phùn giăng kín lối. Các toà nhà lập lờ trong sương mù, ánh đèn toả ra một màu sắc diệu kỳ. Thành phố rộng lớn, và bớt sôi động hơn. Phương Bắc là như thế, sẽ đến một lúc nào đó mọi âm thành dường như bị hút lên bầu trời nhiều mây. Trương không cảm thấy được sức sống từ mọi hoạt động, dường như nó chỉ làm theo thói quen của nó. Thành phố khổng lồ tan vỡ dần và trở thành một đống mảnh vụn lạnh lẽo.

"Này anh chàng đẹp trai, tàu nhanh không?"

Một cô gái trạc tuổi Trúc đi tới, cô ta đánh mắt màu khói tím, mỗi lần chớp xuống có cảm giác như đó là ánh điện sau lớp sương mù mùa đông. Trên tay cô kẹp một điếu thuốc, không rõ hơi trắng từ miệng là của thuốc hay của mùa đông nữa.

"Sao thế? Em xinh quá à?"

Trường cười nhạt, anh định đùa cô ta một chút.

"Bao nhiêu?"

"600k, anh lo tiền phòng."

"Đắt thế à?"

Cô ta lườm Trương một cái, nói giọng khinh thường:

"Chứ anh nghĩ bao nhiêu mới là rẻ?"

"Có chuyện gì thế Trương?"

Trúc đi đến và nhìn cô gái kia không được thiện cảm cho lắm, cô gái đó lại tưởng Trúc đến giành "hàng" của mình nên đã lên tiếng nhắc nhở:

"Ê, biết luật rồi nha, đừng có mà lằng nhằng."

Trương cười, kéo lấy tay Trúc.

"Tôi đùa cô thôi, tôi đến đón cô ấy."

Cô gái kia bất ngờ, vứt điếu thuốc xuống rồi nói:

"Hoá ra anh là thằng ngu mà chúng nó vẫn nhắc đến à?"

Trương không trả lời, anh không rành mấy khoản thanh minh cho lắm. Một phần vì lười. Cô gái đó quay lưng bỏ đi, bờ mông lắc qua lắc lại như đồng hồ quả lắc.

Trúc nhìn theo cô ta, tặc lưỡi một cái rồi lại cười hì hì với anh.

"Ăn mì không?" Trương rủ.

"Anh sẽ ăn với em chứ?"

"Ừ."

Lần đầu tiên anh ăn mì cùng cô, còn cẩn thận giúp cô so đũa nữa. Trúc ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Cô nhìn anh rất lâu, tận đến khi anh nhướn mày nhắc nhở cô mau ăn kẻo trương mì thì mới thôi. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy. Anh không giống anh nữa.

"Anh đang thương hại em đấy à?"

"Không hề."

"Trông thì rõ ràng là vậy."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người."

Hai người trở về phòng, nghe Anh Tú hát buồn rã rượi, cùng nhau hút chung điếu thuốc. Cánh tay thò ra thò vào qua tấm vải bạt, khói thuốc bốc lên cao bảng lảng. Cô đã cảnh báo anh về căn bệnh thế kỷ dễ dàng lây nhiễm trong người mình, nhưng anh mặc kệ.

Trương chưa bao giờ có cuộc sống như thế này cho đến khi gặp cô. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở cạnh một người con gái gần đến thế này. Anh chưa bao giờ yêu ai, cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu. Anh sợ làm khổ người khác. Vì cuộc sống của anh không tốt đẹp.

Cô là người đầu tiên đặt chân đến thế giới của anh, cô coi anh như một người bạn, anh cảm thấy yên tâm khi ở cạnh cô.

Một ngày nào đó nếu phải ra đi, có lẽ người khiến anh phân vân chắc chỉ có cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro