11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương không biết đây là gì? Ảo mộng hay là hiện thực. Anh luôn tự hỏi bản thân rằng anh sinh ra trong cõi đời này để làm gì khi không cha không mẹ, không mục đích sống. Có những kẻ như anh, giống như chim lạc bầy, cả đời bay mải miết trên trời, mong tìm được đàn của nó nhưng không thể. Bởi chính nó cũng không biết mình thuộc về đàn chim nào.

Anh rót một cốc rượu, uống cho nóng người. Căn phòng này nhiều khi lạnh lắm, hơi lạnh từ bên trong tim phổi toả ra khiến người ta rét run.

"Anh này." Từ bên kia tấm bạt, Trúc gọi.

"Mai em muốn về thăm mẹ. Anh giả vờ làm bạn trai của em nhé?"

"Sao phải thế?"

"Để bà yên tâm."

"Sao phải thế?"

"Em nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng."

Cái từ "lần cuối cùng" giờ đây lại khiến anh buồn vô hạn. Con người ta không thể ý thức được "lần cuối cùng" cho đến khi mọi thứ trở thành lần cuối cùng. Thời gian chỉ trở nên đáng giá khi người ta không còn nó nữa. Ở tuổi trẻ, Trương từng nghĩ mình bất tử. Nhưng bất tử mà làm gì khi anh chẳng cần nó. Nếu có thể, anh sẽ trao cho cô sự bất tử của mình. Cô mới là người cần sống, còn anh thì không.

Thấy Trương im lặng, Trúc cũng không nói gì nữa. Cô với tay tắt đèn, Trương chỉ thấy bóng mình hắt lên tấm bạt. Khói cũng có bóng nữa, đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra điều đó. Anh nhìn khói mơ màng một lúc, rồi dụi thuốc và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy một người phụ nữ, nhưng anh biết đó không phải mẹ.

Anh đã mơ về rất nhiều người phụ nữ, như một cuộc thử nghiệm của bản thân. Đâu phải anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm mẹ, nhưng không có manh mối nào cho anh cả. Mẹ chỉ là một gì đó rất thần thánh và xa vời với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro