4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong mỳ họ sẽ chở nhau về phòng trọ.

Cái phòng trọ hai người ở chung chẳng lúc nào gọn gàng sạch sẽ. Nó được ngăn đôi bằng một tấm bạt nhựa màu đỏ mà Trương mua ở đâu đó về. Họ vẫn gọi đây là khách sạn bậc nhất thế gian. Phòng của anh có một cái giường và cái tivi là đáng giá nhất. Phòng của cô chỉ có cái tủ quần áo và một số đồ mỹ phẩm. Cô vẫn nằm trên một tấm nệm mỏng để ngủ, với cô thế là quá ấm rồi.

Mỗi lần cần gì đó mượn nhau họ lại thò đầu qua tấm bạt hoặc đưa qua đó. Cô vẫn gọi anh là hàng xóm, anh thì vẫn chỉ gọi tên cô như thường thôi.

"Này anh hàng xóm, cho ít kem đánh răng vào cái bàn chải này đi." Cô đẩy cái bàn chải đã toẽ hết những lông chải của mình sang. Trương cầm lên rồi cố gắng bóp thật mạnh cái tuýp kem đánh răng cũng chẳng còn nhiều của mình.

"Này anh hàng xóm, bật cái gì đó vui tai đi." Cô nói với sang, có tiếng mở khoá tủ vải, chắc là sắp đi tắm. Khi cô làm việc gì đó đều sẽ cần âm nhạc.

"Đêm rồi vui tươi cái gì nữa, nhanh còn đi ngủ đi."

"Em sợ tắm một mình lắm!" Trúc thò đầu qua tấm bạt. "Hay tắm cùng em đi."

Trương cau mày, đưa cho cô cái bàn chải: "Đừng có đứng đó vớ vẩn nữa."

Trúc bĩu môi rồi nhận lấy cái bàn chải. Cô cởi áo choàng ra, nói: "Hôm nay em gặp một vị khách sộp, ông ta trả em tiền rồi còn tips thêm hai triệu nữa. Ông ấy bảo em làm cho ông ấy vui."

"Còn em thì sao?"

"Gì cơ?"

"Em ấy."

"Em á? Tất nhiên là vui rồi, được cho nhiều tiền như vậy mà."

Trương rút một điếu thuốc trong bao ra đặt lên môi, anh châm thuốc mơ màng rồi nằm vắt chân chữ ngũ. Anh không trả lời Trúc.

"Lần đầu tiên có người cho em nhiều tiền như thế. Trúc vén cái bạt lên, lúc này cô chỉ còn mặc một bộ đồ lót màu đen. "Anh thấy sao nếu ngày mai chúng ta đi chơi?"

"Đi đâu?"

Trúc đảo mắt ngẫm nghĩ: "Nghe nói ở ngoại thành có một khu rừng rất đẹp, ở đó còn có cả một dòng sông nữa. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc BBQ hai người ở đó. Được không?"

"Mai rồi tính."

"Anh đồng ý rồi đấy."

Khi Trúc vừa đi tắm thì Trương ngồi dậy nhìn ngó, anh chạy bên kia tấm bạt, tìm chiếc túi xách của cô. Trương mở khoá ra, lục lọi nó. Trương lôi ra một dải bao cao su, tỉ mẩn đếm từng cái. Sau đó Trương lại cất dải bao cao su đi vào đặt cái túi trở lại vị trí ban đầu. Trông anh có vẻ bực bội.

Trong nhà tắm, Trúc nhìn những vết đỏ trên da thịt mình. Nước xối vào chúng đầy vô tình, rồi hơi nước che mờ chúng đi. Trúc trượt xuống sàn nhà, tự ôm lấy mình dưới làn nước ấm và khóc. Ở đây khóc thật tốt, có hơi ấm, có âm thanh, không ai biết được mình đang khóc.

Nhiều khi cô không kìm được lòng mình, khóc như thể cuộc đời này đối xử bất công với cô lắm. Nhiều khi lại không hiểu mình đã làm gì với cuộc đời này. Cảm xúc lẫn lộn. Đáng sợ nhất là không biết mình đang đứng ở đâu, mình là ai. Cứ sống vật vờ như một cái bóng, không biết ngày mai nắng hay mưa, phải ăn hay phải nhịn.

Dưới nền gạch hoa, nước từ từ trôi xuống cống. Ngón chân của Trúc co quắp lại, da của cô hình như cũng ngày càng trở nên trong suốt. Cứ mỗi lần đi tắm cô lại cảm giác mình có thể bị tan ra và trôi qua cái lỗ cống kia. Cô biết "bẩn thỉu" là nơi mình thuộc về, nhưng cô sợ điều đó.

Tắm xong Trúc đi vào nhà thì thấy Trương đã ngủ. Chắc anh đã mệt. Trúc vơ lấy chiếc đài cát sét của anh, nhét một cuộn băng vào trong đó và đem sang phòng mình nghe nhạc. Thời đại này chẳng ai nghe mấy cái thiết bị cổ lỗ như thế này nữa. Chỉ có Trương là vẫn cứ giữ chúng. Nghe đâu đây là cái đài của bố anh. Ừ, chỉ là nghe đâu thôi. Anh kể vậy!

Cuộn băng này toàn những bài ca cũng cũ xì, nhưng nghe hoài không thấy chán.

Căn phòng vang đầy tiếng nhạc. Trúc tắt điện đi, cô lấy thuốc ra hút, và ngả lưng xuống tấm nệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro