5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau hai người chở nhau đến khu rừng ở ngoại thành. Họ dựng một cái lều màu vàng chanh mà theo ý kiến của cô trông rất thời trang. Trương nhóm lửa để chuẩn bị nướng đồ ăn. Dự định của họ là sẽ ở đây cả một ngày. Không làm việc, không tiếp khách nữa.

"Nhìn này, nước trong quá!" Trúc vục tay xuống làn nước, đưa qua đưa lại. "Thấy cả sỏi đá luôn."

Trương bước lại nhìn, cười khi thấy làn nước trong của cô đã bị cô làm cho đục ngầu.

"Em ước có một ngôi nhà ở đây. Tách biệt hoàn toàn với thành phố."

"Sướng gì, toàn muỗi với rắn rết."

Trương châm thuốc ngay trong đống củi mình vừa nhóm lửa. Mái tóc anh loà xoà xuống trán. Trúc bước đến ngồi cạnh, cô lấy từ trong túi ra một chai rượu JB nhỏ, mở nút ra toan uống. Trương ngăn lại, cô nhìn anh.

"Chưa ăn gì mà đã uống rồi à?"

"Sợ gì!"

Trúc gạt tay Trương ra, không nói gì mà ngửa cổ uống.

Hai người ngồi bên nhau cùng ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng. Hơi lạnh bị đống lửa xua tan. Cô ngả đầu lên vai anh, chai rượu trong tay như ấm dần lên. Anh nhả từng đụn khói thuốc, ánh mắt xa xăm vô chừng.

Ước gì thời gian dừng lại. Cô nghĩ. Ước gì có nút Pause như cái đài cát sét của anh cho thời gian. Cô sẽ ở đây mãi mãi.

Trúc ngẩng lên, từ từ tiến môi lại gần Trương. Anh quay sang. Cô hôn lên môi anh. Môi anh lạnh và có mùi vị của thuốc lá. Trên đôi môi này lúc nào cũng có một điếu thuốc thì phải. Nhưng cô thích nó, cô thích đôi môi của anh.

Trương thần người mất hai giây, anh nhìn vào đôi mắt của cô. Và rồi đẩy cô ra.

Trúc lại tiến tới. Cô quyết hôn anh thật sâu. Anh càng đẩy cô lại càng ham muốn.

"Bỏ ra." Trương gầm nhẹ.

"Không." Trúc cố chấp.

Cô muốn làm gì thì chẳng ai ngăn cản nổi.

Hai người ngã lăn ra, đất đá bám vào quần áo. Trúc đè lên anh, anh dùng tay đẩy cô.

"Làm gì thế? Em điên à?"

Trúc không đáp lại anh, cô chỉ cố gắng tìm môi anh.

Trương đẩy mạnh Trúc, cô ngã ra sau. Trúc không có ý muốn ngồi dậy, cô nhìn trân trân lên bầu trời xanh rộng. Mùa đông mà trời cũng cao xa quá. Một vài con chim bay ngang qua tầm mắt. Chúng làm gì trên bầu trời vào giờ này nhỉ? Đáng ra chúng phải ở phương nam tránh rét chứ? Chúng bị lạc đàn ư. Thật tội nghiệp. Nếu một con chim lạc đàn thì chúng sẽ làm gì để tìm lại đàn của chúng? Hay chúng sẽ bay đi đâu? Ở phương Bắc quá lạnh, chẳng lẽ phải chịu đựng suốt cả một đông dài để đợi đàn quay trở lại?

Trương vừa thở vừa cau mày nhìn cô, rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế nhỉ? Những con chim kìa, chúng đang bay một cách hoảng hốt thì phải. Trương đứng dậy phủi quần áo, anh kéo cái ghế lại và ngồi.

"Đói không?"

Đây chính là những lúc im lặng của Trúc. Cô đứng dậy bỏ đi.

"Đi đâu thế?"

Trúc đi nhanh hơn.

Trương không đuổi theo cô dù không nhận được câu trả lời. Trúc đi ngày một xa. Mọi thứ cứ đột nhiên xảy ra như vậy, chẳng ai hiểu được vì sao và chẳng ai đi tìm câu trả lời. Họ chấp nhận nó, kiêu hãnh giấu đi những hoang mang và khiếp sợ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro