6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương đến bên túi đồ, lấy khay nướng và túi thịt ra. Anh lặng yên nướng thịt, khói trắng và mùi khét quyện lấy nhau. Trương lật những miếng thịt khi chúng dần se lại một cách bực bội. Tại sao anh lại thấy khó chịu như thế này nhỉ? Cô ấy đã làm gì anh?

Trương vứt mạnh cái khay nướng xuống dưới đất. Anh đạp đổ bếp nướng. Nhưng lại rất từ tốn khi lấy thuốc ra hút. Trương tức mình đạp thêm một cái nữa vào bếp.

Sau đó anh chạy thật nhanh ra bờ sông, lao người xuống đó. Nước lạnh thấm nhanh qua lớp quần áo và chạm vào da thịt. Các nơ ron thần kinh như trỗi dậy, nhạy bén một cách kì lạ.

...

Cả ngày hôm ấy Trúc không về nhà, cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy đi qua đêm. Nhưng lần này anh thấy lạ lắm.

Anh biết Trúc không phải là một người con gái bình thường, nói thẳng ra cô ấy làm đĩ. Một con đĩ thích đi khách theo sở thích. Cô ấy ngủ với những người đàn ông lãng du ngoài kia, có thể lấy tiền hoặc không. Cô ấy chấp nhận bị đánh đập chỉ vì từ chối một người đàn ông mình không ưa. Nhiều đêm đến đón cô, thấy bộ dạng tơi tả như một nhành hoa dập nát và nụ cười tươi như chẳng có chuyện gì khiến Trương cảm thấy rất khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao nữa.

Trương đi đi lại lại trong phòng, anh nhìn vào cái đài cát sét của mình, sau đó quyết định đi ngủ.

Khoảng một tiếng sau, anh đã có mặt trước quán bar mà cô làm và lấy điện thoại ra nhìn. Anh ghét những số lạ, những dãy số không được lưu tên. Anh không muốn cô gọi cho anh nữa, cũng chẳng muốn gọi cho ai. Anh định sẽ quên cả thế giới bội bạc này đi, nhưng rồi anh vẫn cất điện thoại vào túi mà chẳng làm gì cả.

Hai người quen nhau rất tình cờ, cô ấy đăng một tin ở ghép trên mạng, trai gái không quan trọng, miễn là hợp. Và anh đăng ký. Cô ấy chấp thuận. Cô và anh sống với nhau như bạn bè, nhưng tất cả đều nghĩ họ yêu nhau.

"Nó thì đi đâu chả được, có đàn ông là được."

Sau câu nói ấy là một tràng cười của đám nhân viên. Trương nhìn kỹ người vừa nói câu đó, khuôn mặt mờ nhạt trong ánh đèn led. Rồi cuộc đời hắn cũng mờ nhạt như vậy thôi, hắn sẽ phải nương nhờ ánh sáng của kẻ khác, chẳng thể nào ngóc đầu lên được.

"Anh có biết những con chim ấy bay về đâu không?"

Trương quay người lại, thấy Trúc đang cười nhăn nhở ngay sau lưng mình. Trên khuôn mặt cô là một vệt xước nhỏ, anh đoán cô vừa gây lộn với ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro