Phần 2: Mọi thứ có phải tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới, không khác mọi ngày, trên chiếc giường vẫn có ai đó đang say giấc mộng, chăn phủ kín người, trong căn phòng chỉ nghe tiếng thở đều đặn.

- My!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chuông kêu inh ỏi như vậy mà mày cũng đợi tao phải nhào vô phòng gọi mày dậy phải không? - Không nói cũng biết ai, nghe chất giọng sao àm khỏe và đặc trưng thế không biết, lòng lẩm bẩm nhưng nó tự nhắc mình nên nhanh chóng bước ra khỏi giường trước khi mọi việc trở nên quá tệ.

- Em ra rồi đây, mới sáng sớm chị la gì mà to dữ, em đâu có bị lãng tai - Nói xong nó thấy hôm nay nó cũng mạnh mồm ghê.

- Anh nghĩ mày nên về nhà làm ruộng với ba đi nhóc à - Anh nó gợi ý đường thoát.

- Hai nghĩ sao mà bảo em về làm ruộng, về rồi lấy ai ngồi vô chỗ trống ở lớp của em đây- Nó vừa đánh răng vừa nói ra.

- Lẹ ra ăn sáng, có tao phục vụ cho mày sướng quá nên sợ về làm ruộng chứ gì, đúng là đồ lưng dài làm biếng - Chị nó chua ngoa.

Nó lầm bầm trong miệng: "Hồi giờ soi gương thấy lưng mình đâu có dài, thôi kệ, đi ăn sáng", bước ra khỏi nhà vệ sinh nó hóng chuyện, nói lớn: "món gì vậy chị?".Thật ra thì hỏi cho có chuyện chứ nghe mùi cũng biết cái món nó ghét nhất "Mì tôm".

Nó là người ra khỏi nhà sau cùng, vẫn hành trình cũ, lết thết tới trường, xe buýt hôm nay sao nghẹt cứng không có chỗ thở thế này, kiếm một chỗ đứng cho tử tế lúc này quả là một việc vô cùng khó khăn, đang luống cuống tìm tay cầm thì dòng người đứng trên xe như sóng biển, khi thì nhấp nhô, khi thì vỗ dữ dội. Đang nhìn ngó xung quanh bỗng nhiên nó có cảm giác như một con thuyền đang lênh đênh trên biển những ngày có bão, trên thì có những cơn gió tàn ác như muốn thổi bay con thuyền, còn phía dưới thì những con sóng ngày càng hung dữ, cứ thế đánh ầm ầm vô chiếc thuyền bé nhỏ đơn độc như muốn nhấn chìm con thuyền xuống tận đáy đại dương:

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó hú hồn miệng thì kêu gào thảm thiết còn tay thì cứ quơ đại cái gì đó để bám víu mà chẳng quan tâm cái mình đang bám víu là cái gì, sao cảm giác nó mềm mềm, châm châm, nhột nhột ở lòng bàn tay. Nhìn lên, hỡi ôi! Cuộc đời còn gì đẹp đến vậy, một anh chàng mang đậm chất "cold boy" đang giương đôi mắt hai mí dễ thương nhưng đầy sát khí nhìn nó, một giọng nói ồ ồ vang lên:

- Bỏ ra được chưa? - Người con trai nhìn nó với khuôn mặt nhăn nhó cùng với đầu tóc rồi bù như tổ quạ

- Ui! xin lỗi nha, tui không cố ý đâu - Tự nhiên cái giọng địa phương phát ra lúc này, thật là hết nói, nhưng mà tay thì vội bỏ ra khỏi đầu tóc đang trở nên hỗn độn như tổ quạ của cậu ta, mà sao nhìn cậu ta cứ thấy quen quen thế nào.

Vậy mà cậu ta chẳng đáp lại, ngó lơ làm như nó là người có lỗi, tính ra thì nó cũng có lỗi thật nhưng cậu ta cũng không nên lạnh lùng như vậy, vì nó đâu có cố ý. Vừa nghĩ nó vừa nhận thức được bản thân mình lúc nãy kể ra thì cũng hơi vô duyên thật, tự nhiên đi nắm tóc người ta, nghĩ thế nên nó vội chuột lỗi:

- Cậu chải lại tóc đi - nó chìa cái lược nhỏ nhắn dễ thương màu vàng ra, hướng về phía cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ liếc một chút rồi quay sang hướng khác tỏ vẻ không cần, cái mặt cậu ta sao mà chảnh thế, nó ngứa tay giả bộ đưa tay lên cao rồi lại hạ xuống nhanh chóng, trong lúc hạ xuống không quên lướt cái lược qua mái tóc rối bù của cậu ta, với tài nghệ điêu luyện của nó, mái tóc sau khi được chiếc lược ghé thăm đã bớt xù lên, bây giờ nó trở thành mốt tóc những năm 2000, tóc hai mái cực ngầu. Nó nén cười, nhưng dường như chỉ có nó ngây ngô, cậu ta đưa tay vuốt qua mái tóc vài cái thì nó đã trở về với trạng thái ngăn nắp, gọn gàng. Vẫn không mở miệng nói với nó. Nó thấy người này lạ thật, đúng kiểu người máu lạnh, xe tới trường, nó xuống xe, cậu ta cũng xuống xe, nó nhủ thầm: "lẽ nào cậu ta học cùng trường với mình hả ta?"

Đến khi cậu ta quay mặt qua nhìn đường thì nó mới ngậm ngùi: "Ra là thằng cha làm rớt sách hôm bữa, để coi ta trả thù cái vè chảnh chọe của nhà ngươi như thế nào", nói rồi nó vội đi nhanh hơn để đuổi kịp cậu ta.

Lúc này cậu ta đi trước cách nó chỉ một bước chân, nó lẽo đẽo theo sau, đột nhiên nó lên tiếng: "Ê! ba lô của cậu chưa kéo khóa kìa" - cái này nó nói thật.

Quả nhiên cậu bạn quay lại, tháo ba lô quay ra đằng trước kéo khóa lại, cậu ta vẫn đi mà không một lời cảm ơn với nó. Nó bực bội lên tiếng: "Bộ một từ cảm ơn cũng tiết kiệm vậy à?"

Cậu ta dừng lại, quay mặt nhìn nó, nó đang đi theo bỗng nhiên cái quay mặt bất ngờ làm nó suýt chống tay vô người cậu ta, đang hoang mang vì tình thế xoay chuyển quá bất ngờ nó giương đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu ta vẫn ngắn gọn, kiệm lời với nó: "Coi như hòa nhau, vậy còn muốn cảm ơn sao?"

- Nếu cậu nói vậy thì thôi khỏi, tui đây không cần, con trai gì mà chảnh thấy ghê– Nó nói rồi đi một hơi, để lại cậu bạn với khóe miệng khẽ cong sang một bên với nụ cười đểu.

Vô lớp, hôm nay lại tiếp tục mấy môn đại cương, may mắn có tiết Kinh tế vi mô, tiết học nó thấy hứng thú nhất trong học kỳ này, đang chăm chú nghe giảng, bỗng thầy dừng lại, kêu tên một ai đó cuối lớp, có vẻ cậu ta không chú ý nên bị thầy quan tâm đặc biệt đây mà, lòng nghĩ vậy nhưng đầu thì đã quay xuống cuối lớp tìm tác giả, chỉ biết rằng khi ánh mắt chạm vô người cậu bạn thì nó mắt chữ O mồm chữ A, là tên đó.

- Khi cầu tăng, cung giảm sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế? – Câu hỏi của thầy làm cả lớp bàn tán, vì câu hỏi quá dễ, ai cũng trả lời được, cậu ta hên thật. Nhưng sau đó thì sao? Cả lớp được một phen ngạc nhiên khi cậu bạn không nhưng trả lời câu hỏi một cách ấn tượng mà còn đưa ra các lý thuyết khác và ví dụ cụ thể, cứ như cậu ta là thầy giáo vậy.

- Tốt, ngồi xuống – Thầy có vẻ rất hài lòng về cậu sinh viên này, kể ra thì cậu ta cũng có chất dân kinh tế, mà khi nãy thầy gọi tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Nó nghĩ thầm, quá tò mò nên nó hỏi cô bạn bên cạnh liền: "Ủa bạn, cậu bạn vừa rồi tên gì vậy nhỉ, nãy mình nghe thầy gọi không rõ lắm". Cô bạn đang viết bài chăm chú đột nhiên dừng bút, mắt nhìn nó vẻ là lạ: " Thầy chỉ gọi là cậu bạn ngồi ở góc lớp, áo trắng thôi chứ làm gì biết tên mà gọi". Nó biết mình đã bị hớ nên xua tay: "Vậy hả, mình không chú ý lắm, cảm ơn nha", rồi nó chăm chú lên bảng, nghe thầy tiếp tục giảng về tác động của cung cầu đối với nền kinh tế mà lòng vẫn đang bận tâm về cậu bạn vừa rồi.

 Ra về, nó bám theo cậu ta, cậu ta có vẻ học cùng ngành, đi cùng tuyến xe buýt, và biết đâu ở cùng con đường với mình, mình phải xem thử đã. Lòng nghĩ và chân bước nhanh hơn, nó cách cậu ta chỉ vài bước chân. Lên xe, nó ngồi phía sau lưng cậu bạn, xe đi một lúc, đã gần tới trạm nó xuống mà cậu ta có vẻ rất bình thản, vậy là cậu ta không ở cùng đường với mình, lòng thầm nghĩ có chút gì đó thất vọng vì nếu cậu ta ở cùng đường chẳng phải mình sẽ có một người bạn đi học cùng và có thể hỏi bài khi không hiểu sao, lúc xuống trạm thì chẳng thấy cậu ta nữa, lơ đãng có một chút đã mất hút rồi, cậu ta cớ sao lại nhanh như vậy. Nhưng đi một đoạn thì nó thấy bóng dáng khi nãy vô tình để mất dấu, người nó theo dõi trên xe buýt đây mà, y như thám tử, nó vội bám theo, đến khúc cua thì nó nhìn loanh quanh, chẳng thấy ai: "cũng gần tới phòng trọ rồi còn đâu, thội kệ cậu ta đi, mệt quá!", nói rồi nó định quay đi thì có tiếng hỏi:

- Câu thích tui đến vậy à? Sao bám hết chỗ này tới chỗ kia vậy? - Cậu ta đầy vẻ kiêu hãnh lên giọng. Nhưng nó cũng đâu vừa, nó nhanh nhảu:

- Xin lỗi nha, cậu đẹp nhưng có vẻ hơi điên, chưa biết ai bám ai, tui về nhà tui thì có liên quan gì đến cậu? mà cậu nói tui hết bám chỗ này tới bám chỗ kia là sao?- Càng nói nó càng thấy ghét, nó chỉ hơi tò mò chứ làm gì tới mức thích, cứ cho là nó theo dõi đi, chỉ là tiện đường chứ chẳng toan tính nhiều.

- Ok, vậy đi đi - vẫn cái điệu bộ kiệm lời, nó quay lưng đi một mạch về tới phòng, nghĩ mãi mà không ra, sao hôm nay gặp tên này nhiều quá vậy? có phải tình cờ hay cậu ta đang theo dõi mình nhỉ? Nó chợt nảy ra một trò chơi đối phó với dạng người kiệm lời hống hách như cậu ta, như vớt vác được một chút niềm vui, tự hào về bản thân sao thông minh như vậy, vội đạp xe đi chợ nấu ăn, nếu không chiều về nó lại bị một trận inh ỏi mà bà chị yêu dấu lúc nào cũng sẵn sàng ban cho nó.

(P/s: Sẽ sớm ra chap mới, mong mọi người ủng hộ ^0^____Yom)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro