Phần 3: Chạm mặt lần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thấy vậy mà nó đã ở đất Sài Gòn này được hai tháng, thật sự hai tháng chưa hẳn là dài nhưng cũng không phải ngắn đối với một đứa mới ở quê lên như nó, cuộc sống nơi thành phố năng động nhưng lắm những bon chen này làm một đứa vốn quen sống nơi yên bình, dân dã không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, khó chịu, hai tháng đã trôi qua nhưng mỗi lần ngồi ở phòng trọ nó cứ thấy bực bội thế nào, những lúc ấy nó ngồi ở trước cửa phòng, nhắm hờ đôi mắt đón lấy những cơn gió hiếm hoi nơi những ngôi nhà cao tầng mọc san sát, che lấp hết ánh mặt trời, chắn ngang những cơn gió mát rượi. Nó tưởng tượng, cảm giác như đang ngồi ở chiếc võng ở ngôi nhà thân yêu của nó, nó có thể cảm nhận được mùi thơm của lúa, tiếng chim kêu, từng làn gió mát đến mê người cùng với tiếng chim chíp của những chú gà hay ăn quanh quẩn trong khu vườn, thậm chí nó còn nghe tiếng con chó Phít, cả tiếng của chú bò Cô Đơn và cả tiếng hét của thằng em nó khi bị mẹ đánh đòn,... Nhưng dù sao thì vẫn phải chấp nhận sự thật, từ nãy giờ nó tưởng tượng phong cảnh hữu tình thế mà mồ hôi vẫn nhễ nhại, những cơn gió đã chấm dứt từ lâu, thay vào đó là tiếng máy móc hoạt động kêu ầm ĩ ở ngôi nhà cao tầng kế bên, cái âm thanh nghe sao đau đầu nhức óc đến thế kia chứ, miệng chửi nhưng lòng thầm ngưỡng mộ, biết đến bao giờ mình mới xây được ngôi nhà như thế nhỉ? Trong khi đất ở trong này phải gọi là "tấc đất tấc vàng", giá đất như muốn cắt cổ mà vẫn đắt như tôm tươi. Nói thì nói vậy chứ nó chẳng thích nhà xây cao tầng như thế, có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao? trong khi ai cũng muốn có một ngôi nhà như thế.

Cái tính dân dã của tôi nó có gốc sẵn rồi, tôi thích một căn ngà gỗ có gác mái và cả hàng rào bằng gỗ nữa, tôi không thích nhà to, cao tầng vì quan niệm của tôi là nhỏ nhưng ấm áp và đầy đủ tiện nghi là được. Nhà cao tầng rất dễ cảm thấy trống trải, cô đơn và lau dọn lại mệt nữa. Nói thế không có nghĩa là tôi làm biếng, tuy bản tính có hơi lười nhưng dẫu có tiền nhiều thật nhiều thì tôi vẫn thích ngôi nhà gỗ như tôi vẫn ấp ủ, nếu gỗ đắt quá thì tôi sẽ thiết kế làm sao cho ngôi nhà của tôi có bề ngoài giống như một ngôi nhà gỗ mặc dù làm từ xi-măng.

Ngồi chơi nãy giờ mới nhận ra có tiếng gì là lạ, tiếng máy móc xây công trình ư? chính là nó nhưng chưa đúng lắm, âm thanh này nghe nhẹ nhàng hơn nhiều, lắng tai nghe lần nữa tôi mới nhận ra phòng hàng xóm hình như có nghệ sỹ chơi ghi-ta, nhắc đến ghi-ta tôi mới nhớ, đợt Tết Ất Mùi vừa rồi tôi có học ghi-ta, vì thích quá nên mới năn nỉ ba dạy đàn, học được mấy bữa mấy đầu ngón tay sao đau dữ dội, chúng đau đến nỗi mất hết cảm giác, chỉ còn tê tê, ba bảo rằng học ghi-ta cần có thời gian và phải chăm luyện tập, nhưng tôi đi học trong này thì đàn chả có lấy đâu ra mà tập với luyện, thế là tôi nhủ thầm: "Sau này mà quen anh nào biết chơi ghi-ta thì yêu luôn". Nói thì nói vậy, chứ yêu đâu phải dễ, tuy nhiên nếu ai đó biết chơi ghi-ta thì nó sẽ là điểm hài lòng đầu tiên để kết bạn, ý tôi là vậy.

Đang nghe tới đoạn hay của bài Chiều nay không có mưa bay thì nhạc dừng hẳn, chắc người ta vẫn đang tập, nghe tiếng đàn như đứa trẻ đang bặp bẹ nói thế kia cơ mà. Nhưng dù sao vẫn chơi hay hơn tôi nhỉ, tôi dẹp suy nghĩ để bắt tay vào bếp.

Ăn xong ngủ một giấc, cả tuần mới có được ngày thứ năm để ngủ trưa, những ngày còn lại toàn phải ở lại trường nên giấc ngủ trưa nó quý đến chừng nào, vừa chợp mắt âm thanh nhẹ nhàng của bài hát khi sáng lại vang lên lần nữa, lần này nhạc có vẻ chảy êm hơn nhiều, có thể bây giờ đứa bé đã biết nói sành sỏi rồi đây, thế là tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách êm ái.

Từ hôm đó, tôi để ý được rằng tiếng đàn chỉ xuất hiện nhiều vào ban trưa, khi dãy trọ đều đi vắng, chắc người ta ngại vì chưa biết chơi sành sỏi đây mà. Vì vậy, tôi chỉ có thể thưởng thức tiếng nhạc ghi-ta vào buổi trưa thứ năm. Sau một thời gian dài thưởng thức âm thầm, hôm nay tôi quyết định sẽ trở thành một thính giả chính thức, còn gì vui hơn là làm quen với người bạn này. Nói là làm, tôi mang đôi dép tổ ong đi nhè nhẹ, phòng của tôi là phòng số 8, còn tiếng đàn phát ra từ phòng...để xem nào, 7 không phải, 6 cũng không phải và cuối cùng chắc chắn phòng số 5 vì tiếng nhạc đã gần thế còn gì. Dự đoán của tôi vô cùng chính xác, đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì khả năng tiên đoán của mình. Nhè nhẹ bước, đến cửa tôi từ từ ló đầu vào phòng, lạ thay tôi chả thấy gì ngoài cái chân đầy lông, chắc chắn là chân của một cậu con trai, vì chân toàn lông chả lẽ lại là con gái, không thể nào, tôi gõ nhè nhẹ cửa, tiếng đàn chợt dừng hẳn, thay vì khi nãy tôi thấy mỗi cái chân thì giờ thây hết những phần còn lại, đặc biệt là khuôn mặt.

- Cậu tìm ai? - chủ phòng số 5 nhẹ nhàng hỏi với ánh mắt không rời khỏi gương mặt của nó.

- À!!! Mình phòng kế của kế bên phòng cậu, nghe tiếng đàn đã lâu nay mới được chiêm ngưỡng nghệ sỹ, rất vui được làm quen - Tôi mạnh dạn trả lời, nghĩ lại thấy tôi cũng dạn thật, con gái sang phòng con trai làm quen, thật ngại hết mức.

- Rất vui được làm quen, ngồi đi- nói rồi cậu ta đẩy chiếc ghế nhựa màu đỏ cho tôi.

- Cảm ơn, cậu ở có một mình à hả? Cậu tên gì? Cậu quê ở đâu? Học trường nào thế? - tôi bắt đầu tra hỏi lý lịch.

- Làm gì hỏi ghê vậy? Tôi tên Duy, quê ở Ninh Thuận, học trường Đại học Ngân Hàng, còn cậu?

- Nghe tên này nói biết ngay là đồng hương, tôi mừng rơn: Tôi tên My, đồng hương với cậu, học trường Đại học Nông Lâm, cậu sinh viên năm mấy thế?

- Tôi năm cuối rồi, cậu năm nhất à? - Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới,con mắt lươn của cậu ta thế mà nhìn ghê thật, tôi liền trả lời:

- Vậy phải gọi là anh rồi nhỉ, em mới năm nhất hà, anh còn chưa trả lời xong câu hỏi của em - Tôi tiếp tục điều tra.

- Em gái điều tra kỹ thế, anh trả lời hết rồi mà, câu gì nữa - Anh này nhẹ nhàng nói, coi bộ khá hiền.

- Anh ở một mình hả?- Tôi nhắc lại câu hỏi

- Không, anh ở với em trai anh, nó tên Hải học cùng trường với em luôn đó, em thường nghe tiếng đàn của anh à?

- Không hẳn, chỉ là thường tình cờ nghe vào thứ năm thôi - tôi thành thật trả lời.

- Anh chơi đàn không hay, anh mới tập có hai tháng, thằng Hải chơi sỏi hơi anh nhiều.

- Ủa, vậy sao em chưa bao giờ nghe tiếng đàn đó nhỉ?

- Nó có chơi đâu mà em nghe, nó ít chơi lắm, hồi ở nhà nó thường chơi, nhưng rồi không biết vì sao lại không chơi nữa, nó để cây đàn sắp mục ở góc kia kìa - Duy nói, đồng thời ánh mắt của Duy và tôi cùng hướng về góc phòng, nơi cây đàn được bao bọc cẩn thận nằm chèo queo một góc, thấy cô đơn lắm, chắc chủ của nó cũng đang cô đơn như nó chăng? bụng thầm nghĩ và ánh mắt tôi vẫn dán chặt lên cây đàn, bỗng có tiếng nói:

- Nó cũng sắp về rồi, nó ngại tiếp xúc với người lạ lắm, học bên Kinh tế mà nó lạnh lùng thấy ớn, anh đây còn thấy không ổn nói chi em, vậy nên nếu nó có gì không phải thì em cũng đừng để bụng nha My? - Vẫn giọng nhè nhẹ, Duy quay sang nói với nó.

- Dạ! Em biết rồi, thôi em về nha, khi nào anh rãnh anh chỉ em chơi đàn với, em thích ghi-ta lắm.

- Ok em, tuy chơi chưa hay nhưng cũng biết chút ít, hy vọng sẽ chỉ được cho em - Duy nhiệt tình đáp lại.

Nó vừa quay ra định đi về thì thấy bóng dáng ai cao lớn chắn ngang cửa, ngước lên vẫn miệng cho A mắt chữ O quen thuộc không nói nên lời. Thấy người trước mặt đang đơ ra, cậu con trai lên tiếng:

- Bám tới tận phòng luôn à?- Giọng điệu lạnh lùng vang lên.

- Tui bám cậu hay cậu bám tui? - Nó tức tối cãi lại.

- Ủa, hai đứa biết nhau hả? Đây là Hải_em trai anh - Duy lên tiếng phá tan bầu không khí đang lạ kỳ.

Nó đóng băng, cậu bạn kia thì được nước lấn tới:

- Bây giờ thì rõ là ai bám ai rồi chứ, bước ra khỏi phòng giùm đi - Hải vẫn lạnh lùng.

- My qua chơi, ngồi nói chuyện với anh nãy giờ, bé My cũng là hàng xóm của chúng ta đó, em nên ăn nói cho lịch sự- Duy cảm thấy em trai có phần hơi quá nên lên tiếng.

- Không sao, em về nha, bái bai anh - Nói rồi nó chạy nhanh về nhà, không thèm nhìn mặt Hải, vung chân đạp lên bàn chân của Hải một cái đau điếng, cậu bạn bị chơi xỏ, mặt không chút biểu cảm, bước vào phòng như chưa có chuyện gì. Chạy về phòng mà nó vẫn tức lắm, cái mặt lạnh tanh đáng ghét, biết hắn ta ở phòng đó sẽ chẳng qua làm gì cho bẽ mặt, lần nào gặp mặt cũng như lần nào, lãng xẹt hết mức.

- Để rồi xem, lần sau tui sẽ giở chiêu lợi hại, để xem cậu còn lên mặt hóng hách như vậy nữa không - Nó cắn răng mà lòng hậm hực.

Đâu đó vẫn vang vọng tiếng đàn của Duy, nhưng nó thì đã không còn tâm trạng để tiếng đàn lọt vô tai nữa, dãy phòng trọ lại im lặng, trở về trạng thái như lúc đầu, tiếng máy móc công trình vẫn hoạt đồng đều đều chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi, còn nó đang gắn tai phone nghe nhạc để át đi cảnh tượng gặp mặt vừa rồi, còn bên căn phòng có tiếng ghi-ta vang vọng, có một anh chàng vẫn đang say mê tập đánh những đoạn nhạc tiếp theo, còn một anh chàng đang chăm chú đọc những trang sách cuối cùng của cuốn Kinh tế vi mô.

(P/s: Chap 3 hơi ngắn, chap sau hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ hơn nữa, mọi người đọc nếu thích thì vote cho mình nha, thks all kiki)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro