Phần 1 : Ngọn gió của xứ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào đông, những cơn mưa phùn bắt đầu thổi nhẹ, tôi lại tiếp tục về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiết trời Hà Nội mùa này lạ lắm mới có 5h chiều mà trời đã âm ỉ tối rồi... Nay đường khá vắng, tôi ghé lại bên quán nước ven đường tránh mưa, chưa kịp định thần thì có giọng cười nói vang lên :
- Mời chú vào uống nước, làm cốc nước chè cho ấm dạ
Tôi ngồi xuống cầm lấy cái cốc nước mới rót ra còn ấm trên tay nhìn thoáng qua bà bán nước tôi thấy dáng bà khá gầy khuôn mặt những dấu chân đồi mồi, chắc có lẽ bà đã khoảng 60 tuổi tay cứ để vào lòng giữ ấm cho cơ thể của bà . Tôi quay sang hỏi bà bán nước :
- Mùa này lạnh quá bà nhỉ? Mà muộn rồi sao bà không về sớm nghỉ để kẻo lạnh..?
Bà bán nước vội cười nhẹ đáp trả :
- Cũng chẳng thấm vào đâu chú ạ. Cái thời ông bà ta ngày trước mùa này cũng chỉ có cái Áo vải, ai ấm lắm mới có chiếc Áo đan len chứ đâu như bây giờ đầy đủ quần Áo đâu chú. Với lại tôi còn đứa cháu ở nhà học hành, cố một lúc còn có tiền lo cho nó có bó rau mỗi bữa chú ạ..
Nghe đến đây tôi cũng thấy rưng rưng, già như bà rồi ở cái tuổi này mà còn cố gắng vì con vì cháu. Tôi gặm hỏi :
- Thế con của bà đâu mà sao không lo cho cháu của bà...? Làm việc thế này bà không thấy mệt sao?
Bà nhìn có vẻ buồn đáp lại tôi..  :
- Con của già đi làm xa ở bên nước ngoài rồi chú ạ. Mỗi tháng chúng nó có gửi tiền về cho già, chỉ có tết chúng nó về 2,3 hôm rồi đi. 
Bà lại nói tiếp :
- Ôi trời! Mệt thì cũng mệt chứ, nhưng ngồi một chỗ thế này cũng đâu ăn thua gì với mấy chú công an kia chứ. Trời lạnh và mưa rét thế này còn phải ở ngoài đường lo cho đường xá xe cộ...
Tôi đành ngậm ngùi khi nghe đến đây. Tôi thấy thương cho bà quá...ngồi được một lúc tính đứng dậy thì tôi thấy một chú công nhân khoảng tầm 40 tuổi chạy đến bên quán nước, dáng người hớt hải quần Áo dính đầy xi măng và cát bụi, mieng nở nụ cười giản dị :
Hôm nay có trúng được con số nào không chú? - Bà bán nước vui vẻ hỏi
Chú công nhân cười nhẹ đáp :
- Cũng không ăn thua lắm bác ạ. Nay tôi có may hơn hôm qua chút đỉnh..
Bà bán nước gặm hỏi :
- Chú cứ thế này không khéo may đâu lại trúng số giàu to ấy chứ nhỉ?
Chú bán nước cười lớn đáp :
- Ối trời!!! Tôi đâu dám mơ đến cái đó đâu bà, tôi cũng chỉ là đánh cho vui có buồn thôi bà ạ. Có thì con tôi có bộ quần Áo mới ,sách vở bút mới, còn không trúng được thì chẳng phải tôi cũng giúp người khác có cái ăn sao...
Rồi chú công nhân trả tiền nước và đi về.Tôi cũng đứng dậy trả tiền nước và đi về. Mưa hà nội vẫn rơi vô tình và lạnh lẽo trên cái cuộc sống xô bồ này ...Nó như mang con người lại gần nhau hơn vậy, mang những mảnh đời còn khổ cực lại với nhau, những cuộc đời giản dị, những con người cố gắng vì bữa cơm gia đình sum vầy... Từng người, từng người lướt nhẹ trong mưa bay, những tiếng xe cộ ồn ào hoà vào ánh đèn mờ trên con phố. Nó như động lực thôi thúc tôi đi về thật nhanh để kịp bữa cơm tối bên gia đình. Mưa hà nội đẹp vậy đấy... Lạnh lẽo nhưng luôn ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro