Phần 2 : Quên nắm tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một sinh viên năm cuối của một trường đại học Kinh Tế HCM, là một cô con gái khá cá tính bọn con gái trong lớp thường coi tôi là một đứa khó ưa vì tôi hay lùa theo bọn con trai trọc ghẹo bọn nó. Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua cho đến một ngày lớp tôi có nhận thêm một cậu học sinh mới chuyển đến.
- Hôm nay chúng ta sẽ có một người bạn mới - Thầy vừa nói vừa đưa tay ra cửa
Thì ra là cái thằng mà tôi gặp lúc nãy ở ngoài cổng, tôi đành nghĩ bụng sẽ chơi cậu ta một vố đau cho nhớ đời. Đang loay hoay suy nghĩ thì...
- Xin giới thiệu với các bạn mình là Hải mới chuyển về đây. Mong các bạn giúp đỡ
Rồi Thầy xếp cho Hải chỗ ngồi ngay trên tôi. Tôi thấy cơ hội của mình đến rồi vui như mở cờ trong bụng...
....
Rồi cứ thế mỗi ngày tôi đều trêu chọc Hải, lấy bút vẽ bậy lên Áo ,rồi ngồi sau  rứt tóc nhéo vào lưng. Nhiều lúc Hải phát bực muốn chuyển chỗ nhưng không biết tại sao hắn lại chịu ở lại chịu cái tính tinh nghịch của tôi...
Vào một ngày nọ, tôi có bị kiểm tra bài tập về nhà, trong khi đang loay hoay không biết xoay xở như nào Hải đưa cho tôi bài tập của hắn. Lúc này tôi cũng cầm lấy vội mà đem nộp, lúc này tôi thầm cảm ơn hắn đã giúp tôi nhưng trong lớp tôi vốn là đứa ương bướng nên chỉ dành trong lòng.
....
Và rồi trong một dịp lễ, cả lớp bọn tôi cùng rủ nhau về quê tôi chơi.Khi lên xe tôi và Hải có ngồi với nhau suốt cả đoạn đường tôi cảm thấy buồn ngủ chỉ muốn dựa vào vai Hải mà nằm thiếp đi, nhưng do cái tính cách của mình tôi chỉ biết dựa đầu vào cái cửa kính xe mà thiếp đi, nhiều lúc xe rung lắc làm đập đầu vào cửa đau điếng hết người .
Về đến quê tôi Hải khá thích thú về mọi thứ nơi đây, Hải nói với tôi vì là dân thành phố ít khi được về quê chơi nên Hải thấy rất thích nơi này. Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xe kéo của một chú mới đi làm ruộng về. Cả đám khúc khích cười, đi qua một vườn chôm chôm Hải chạy xuống túm vội vài trái...
- Nè, ăn không... - Hải đưa cho tôi và hỏi
Tôi cố tỏ ra cứng rắn :
- Hứ, cảm ơn
Thế là Hải nhìn tôi cười, lần đầu tiên tôi thấy lạ thế này cảm giác cứ xa xa mà gần quá nó thôi thúc tôi điều gì đó.
Về đến nhà cả đám thu dọn và ăn cơm. Sau khi nghe bà tôi kể chuyện về xóm mình, những câu chuyện ngày xưa mà bà đã trải qua. Thế là cả đám ngủ quên mà không hay, chỉ còn tôi với Hải, bỗng tôi nhớ là mình quên cái gì đó...
- Thôi chết! Lúc đi vội quá quên không cầm sạc điện thoại rồi..
Vì máy tôi dùng sạc khác với mọi người nên chả thể dùng của ai được, với lại tính tôi con gái thiếu facebook một ngày làm sao mà sống được. Thế là tôi bắt Hải đi cùng tôi mua sạc. Vì đường quê mọi người hay nghỉ sớm vả lại chỗ bán sạc điện thoại cách khá xa nhà tôi khoảng 2 km nên tôi khá sợ .Vừa đi Hải vừa kể cho tôi những dự tính trong tương lai của mình, cả hai bọn tôi cùng cười nói vui vẻ trên đường đi. Lúc về Hải hỏi tôi:
- Ê, đường khuya thế này không sợ ma hả?
Tôi định bụng :
- Sợ gì mà sợ chứ...
Hải đáp :
- Không sợ mà cứ bám tay người ta hoài vậy..?
Ấy chết, giờ tôi mới để ý. Đành thanh minh cho mình. :
- Đâu có, chỉ là đi lâu mỏi chân quá thôi.
Hải quay lại :
- Nào leo lên lưng tôi cõng
Đây là lần đầu có một con trai nói với tôi như thế. Tôi vừa ngại vừa thấy thích thú xem cảm giác đó như thế nào.Tôi leo lên lưng Hải ,lúc này tôi chỉ muốn nằm thiếp mà ngủ đi tôi cảm thấy sự ấm áp cháy trong lồng ngực mình, tôi cảm thấy như mình đã yêu Hải rồi :
- Nè Hải?
Hải trả lời tôi :
-Gì thế
Nếu một ngày tôi ế thì ông cưới tôi nha - Lần đầu tiên tôi nói như thế với một người con trai, lúc đó tôi không biết can đảm của mình ở đâu mà nói vậy nữa
Hải đáp lại tôi :
- Đồ ngốc xít
Tôi vừa bực vừa ngượng chỉ biết nằm trên lưng Hải mà thiếp đi mất.
Thế là mấy ngày sau chúng tôi trở về trường. Lúc này tôi khá ngạc nhiên vì Hải không đi học, vì tôi nghĩ là Hải có việc nên cũng chẳng lo lắm. Rồi ngày thứ hai, thứ ba Hải vẫn không đi tôi có gọi điện mà không ai trả lời. Sau đó tôi gặng hỏi thì biết Hải chuẩn bị đi du học cùng ba mẹ bên nước ngoài.
Ngày Hải đi, tôi đón sớm ở sân bay. Cả hai nhìn nhau mà chẳng thể thốt ra lời, Hải đến gần tôi và nói :
- Tạm biệt nhé, cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua
Tôi như lặng đi, tôi đã làm được gì đâu, luôn mang đến rắc rối và quậy phá khiến Hải bực tức. Tôi chả thể nói được lời nào cả... Cứ thế nhìn Hải lên máy bay mà đi mất...
Tôi ra về khi trời xế chiều, cái ánh nắng ngắn như tình yêu tôi vậy. Mập mờ chả rõ ràng ,chả thể nói rằng "Em yêu Anh" dù đó là giây phút có thể níu Hải lại... Tôi đúng là đứa ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro