Phần 3: Dạo Này Em Ổn Không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái, ta đã là những con người của tháng ngày không nhau. Những ngày đầu khi ấy, ai cùng đều hiểu rõ những nỗi đau, những giằng xé trong lòng mình. Nhưng những ngày về sau này, chẳng ai còn biết rõ được, lòng mình liệu đã bình yên hay vẫn còn bão tố.
Vết thương trong lòng bấy lâu, có vơi dần đi theo năm tháng xa cách. Hay lại chỉ ngày càng đầy lên bởi những tổn thương và mất mát? Thời gian có phép màu nào để xóa nhòa tất cả? Dẫu biết chẳng còn yêu, nhưng lòng thì chưa thể nguôi ngoai. Để rồi một ngày nhận ra, trái tim ấy đã vì những tổn thương mà không còn tha thiết với bất cứ lời yêu thương nào.
Đã 2 năm kể từ khi tôi và anh ấy chia tay,chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua facebook nhưng chỉ là vài lần nhắn tin cho nhau. Hôm nay anh ấy mời tôi uống cafe vì mới ở nước ngoài về... Vẫn là cái quán thân thuộc mà lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau khi đó chúng tôi còn khá hồn nhiên vì cái tình yêu tuổi trẻ, định thần tôi thấy một người tiến tới ngồi trước mặt. Đúng là anh rồi, nhưng có vẻ anh đã thay đổi rất nhiều. Bộ quần áo chỉnh chu thêm chiếc nhẫn anh đeo ở ngón tay. Anh khẽ ngồi xuống  :
- Em chờ anh lâu không?
Dạ em cũng mới đến thôi - Tôi đáp
Thực chất tôi rất ghét cái tính này của anh, đã bao năm rồi mà không thay đổi gì cả, anh luôn đến muộn 15-30phút làm cho tôi rất bực. Nhưng chính vì điều đó lại làm tôi thích thú và yêu anh.
- Nay anh gọi em ra đây có việc gì sao?

- Không ,chỉ là anh muốn gặp em trước khi đi thôi!!!

Chúng tôi im lặng một lúc như có cái gì đó lặng lòng từ cả hai :
- Anh xin lỗi em vì ngày đó đã không nói mà bỏ đi, giờ anh với cô ấy kết hôn rồi. Còn em dạo này sống có ổn không

Lúc đó tôi như muốn khóc ,ngày anh bỏ tôi đi tôi đã đánh rơi hết ước mơ của mình. Nhưng rồi đành tâm vì chữ bạn nên đành chấp nhận cho anh ấy và bạn thân tôi bên nhau
- Em cũng tốt lắm, anh còn nhớ nơi này không. Trước mình có gặp nhau ở nơi này đó

Anh ngậm ngùi :
- Nhớ chứ, Nhưng vì chữ nghĩa mà chúng ta xa nhau. Anh không đổ lỗi cho ai cả. Anh chỉ trách mình không đủ vững vàng để yêu em. Đáng tiếc thật....
Lúc này tui nghẹn lại ở trong lòng mình, nghiêng đầu ra bên cửa sổ. Cơn mưa phùn vẫn bay lất phất vô định như cuộc tình của tôi vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh lại bên mình, nói với anh là " Em còn yêu Anh"  nhưng rồi lại gạt bỏ vì đâu đủ tư cách nữa. Anh giờ là chồng của bạn tôi.
Phận con gái như loài hoa vậy, sáng nở chiều tàn. Nhưng nó luôn mạnh mẽ trước mưa gió....
- Này, anh xin lỗi. Anh có việc bận phải đi rồi...

Anh nở nụ cười, bước đi trong lặng yên. Lúc đó tôi chỉ biết lấy tay che mặt lại để cho anh không biết rằng tôi đang khóc. Tôi nức nở khóc, cùng tiếng nấc hoà với cơn mưa Sài Gòn. Chưa bao giờ tôi thấy mưa Sài Gòn buồn như hôm nay. Nó không trĩu nặng rơi xuống mà chỉ lất phất bay như có giữ cái gì đó dù biết rằng nó vẫn sẽ rơi xuống mà mất đi.... Mưa Sài Gòn lạnh lắm..  ..end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro