cổ thiên nga- Celeste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có gì tồn tại trong ý thức ngoài việc ta đang ở đây, hoặc là linh hồn ta đang ở đây. Cảm giác vật lý đầu tiên chạm tới vỏ não là sự ngứa ngáy dưới lòng bàn chân. Chân trần chạm cỏ, da trên mu bàn chân mỏng như lụa, thấy được những vằn máu xanh tím ẩn hiện . Khi ta bước đi, cỏ non phía dưới động đậy, kêu lao xao từng đợt vang đến vành tai tựa tiếng thì thầm.

Đây là một đồng hoa tú cầu, những mảng màu của hoa và lá xếp chồng lên nhau từng chùm, đổ rạp, tràn ra không có đích đến. Trời xanh và cao vun vút, cảm giác đang tụ lại một điểm không thể xác dịnh, còn những tảng mây trắng nặng nề cứ lầm lũi trôi về hướng đó. Có một lối đi nhỏ, mờ nhạt gần như vô hình, lấp ló giữa làn cỏ xanh thẫm như sắp bị che mất. Nó len lỏi giữa cánh đồng, uốn lượn chẳng khác gì một nét bút được vẽ bừa lên giữa không gian quá đỗi rộng lớn này một cách vô kỷ luật.

Ta cứ đi thôi, ngoài đi thì ta cũng đâu làm được gì nữa. cỏ ven lối mọc dài, rủ xuống, vươn ra và cọ vào chân váy trắng kêu xào xạo. Gió thổi từng đợt quét qua đồng, hoa lá từng chùm rung lên lao xao, gợn nổi như sóng ven bờ. Gió bọc theo hương hoa ngọt lờ lợ,đăng đắng mà thanh thoát đặc trưng pha thêm mùi đất ẩm bùi bùi.

Hai gan bàn chân luân phiên ấn xuống màng đất mấp mô bụi nâu, đá và sỏi đến bầm lại, phồng lên, cỏ non xanh bám nơi gót chân ,đất cát giữa kẽ ngón kêu xồn xột khi ta cọ chúng vào nhau. đầu óc mịt mờ chẳng có gì hơn những thứ vô nghĩa. Đất cứng, đá nhọn, sỏi tròn, cỏ ngứa, hoa lá có màu, gió thì mát và vải thì mềm, còn ta thì cứ như đứa trẻ con khờ khạo, ngờ nghệch trôi mãi giữa đồng.

Trước mắt phơi ra một khoảng xanh lam lấp lánh dưới nắng như hòn ngọc giữa đồng. Đấy là một cái hồ, rộng và phẳng lặng, bên bờ đứng sừng sững một cây cổ thụ, trong hồ có mấy con thiên nga đang bơi. Có một con đập cánh làm nước văng lên kêu rào rào, cổ nó rướn lên, mỏ duỗi ra và bất chợt kêu lên một hồi. Ta giật mình như bị quật một cái vào ngách nào đó trong tâm trí, một đợt sóng dấy lên rồi trào dọc cột sống tê đến tận gáy tủy. Đảo mắt qua, ta thấy chúng nhìn mình, những con thiên nga ấy, những con mắt bọc trong khoang lông trắng ươn ướt bóng nước, dao động dưới cơn nắng và viền trời màu ngà. Rồi chúng quay đi, chúi đầu xuống mặt hồ, trôi nổi trên con sóng dập dềnh tỏa sáng theo từng động tĩnh nho nhỏ.   Hoàn hồn sau quãng dao động vừa mới đến, ta chợt lùi chân. Đột ngột, có gì đó cứng, lạnh và sần sùi cạ vào bắt thịt. Ta hoảng hồn quay lại. Thấy một cái khung sắt trắng gỉ sét, rêu và cỏ lá mọc bám lên, cuốn vào mấy thanh kim loại. Đó là một cái bàn sắt cũ kĩ đang vùi một nửa chìm trong đất . Gần đấy còn một cái ghế sắt có vẻ cùng một bộ, ta nhấc nó lên, những sợi dây leo mọc cuốn vào bị kéo bật lên theo rồi căng ra, đứt phựt một tiếng, đất và cỏ rơi xuống lả tả. Ta ngồi xuống ghế, ngả người nhìn chân, tay và mọi thứ xung quanh. Khung cảnh thật đẹp, đẹp đến đáng ngờ, không hề chân thực. Có chút gì còn giống như của một tên điên mơ mơ hồ hồ vẽ ra, thả bừa bãi những màu hồng màu xanh lên khung giấy, rồi bằng một cái cơ may nào đó đến đúng lúc làm cho cái chỗ ấy trông qua cũng có vẻ đẹp, nhưng nhìn càng lâu càng thấy kì dị, mù mờ chẳng rõ ràng nó thật ra là cái thứ gì.

Ta chợt nhảy tuột ra khỏi những dòng chảy vừa rồi vì một con thiên nga trắng không rõ từ đâu đến đang ở ngay bên cạnh. Nó đi lòng vòng, rẽ vào gốc cây cổ thụ rồi cúi đầu mò mẫm cái gì đó, xong lại lật đật quay ra trông hết sức đần độn. Cần cổ dài đung đưa theo mỗi bước nó đi trông như một cái đuôi bị gắn sai chỗ hơn là một cái cổ thông thường, còn cái đầu mỗi lần quay lại giật bắn lên. Đôi cánh lúc bật tung thì từng dải lông vũ trải ra như hoa bung cánh, nhưng lúc khép vào thì co quắp thành một cục, nổi cộm trên cái thân hình bo tròn chẳng có gì đặc sắc. Cặp chân còn ướt nước từ dưới hồ dẫm lẹp bẹp trên mặt đất làm bùn ướt bám thành từng cục, từng mảng đính cặn trên chân. Những đầu móng thì găm xuống như đang bới tung đất lên, quá đối lập với màu trắng trên thân, thà nó cứ bơi mãi trên mặt hồ thì đẹp biết mấy. Mắt nó chốc chốc là đảo tung lên, cứ như đang chực chờ muốn bật tung ra ngoài cái hốc thịt bé tí bằng đầu ngón tay ấy. Nói chung, nhìn con vật này thật lố bịch, quả là hợp lí khi đặt vào một khung cảnh kì dị như nơi đây, hẳn là một sự kết hợp hoàn mĩ đến mức khó coi.

Con thiên nga lượn lờ khắp gốc cây, đến cái bàn sắt rồi chui mình vào khóm hoa tú cầu và lại quay ra đến gần bên cạnh ta lần nữa. Lần này nó ngẩng đầu lên nhìn ta rồi ta thấy cặp mỏ hơi hé mở mà giật mình vội vàng bật ra khỏi ghế. Nó không kêu, cứ thế mà ngậm mỏ lại, nhưng trong hộp xọ ta đã kịp vang lên tiếng kêu chói tai đến choáng váng đang va đập trong các vách xương. Đó là tiếng của con thiên nga giữa hồ ban nãy, tiếng gào rú của những cái mỏ vàng, những trong mắt bọc trong lông vũ trắng, những cái cổ dài kì quái.

Nhưng đấy chỉ là một tiếng kêu, chỉ là những con vật bất kì giữa một nơi lạ lùng. Ta hít một hơi lớn rồi gom hết ý chí để đến gần nó lần nữa, nó đang dóng cổ lên nhìn ta. Cái đầu ấy trông khá tròn trịa, mỗi bên đầu là một con ngươi xám hơi lồi ra, cách xa nhau và bóng như phủ một màng nước. Ta chạm lên đầu rồi xuống đến cánh. Lông trên đầu rất trơn, mềm, ép sát như dán vào lớp da đầu. lông vùng cánh to hơn, mỗi phiến dài xếp chồng lên nhau rồi đến những sợi ngắn hơn, gốc lông vũ còn có những sợi tơ mỏng chìa ra, xù lên. Không có gì bất thường cả, nó không kêu, dù là hé mỏ cũng không mà cứ đứng lì ra đấy.

Có những cảm giác rất khác dấy lên trong lòng, chúng thủ thỉ, chúng muốn nhiều hơn nữa. Và thế là ta nhấc nó lên, con thiên nga ấy nằm gọn trong lòng. Lông tơ mịn cạ vào da thịt, có sức ấm của vật sống và chút ẩm của nước hồ, bùn đất dính lên váy ta cũng không bận lòng nữa. Chiếc cổ dài chỉ nhỏ bằng cổ tay đang đung đưa, vì quá dài nên ta thấy nó vượt qua cả đầu mình.

Cầm con vật trên tay, ta bế nó rời khỏi lồng ngực, đưa ra ngay trước mắt. Cổ nó hơi hạ xuống, ta không sợ sệt mà cũng nhìn lại nó như không có gì. Rồi nó gào lên, tiếng gầm rú sắc bén dội vào ngay sát bên tai. Cổ nó cứng đanh lại, đóng đá và cái mỏ đang banh ra như bị bẻ sang hai bên, nhưng con mắt vẫn không rung động gì, đôi cánh bật tung ra, đập loạn xạ làm lông vũ bay ra tứ phía. Chỉ một chút nữa thôi cái thứ ấy sẽ thoát mất nhưng ta vẫn kịp nắm lấy chân nó.
Dây thần kinh căng ra, thắt lại như mớ giun và ấu trùng đang đào bới trong óc, vành tai đau nhói, nóng rát, còn tiếng rít gào của con thiên nga vẫn vang lên trong màng nhĩ. Ta chỉ biết tay mình vẫn nắm chặt một chân nó trong vô thức. Ta thấy nó vật lộn vì bị nắm ngược chân, cái hình dạng và màu sắc ấy, tiếng vỗ cánh ấy và cái mỏ lại mới vừa mở ra chực chờ để hành hạ ta lần nữa. Rồi có một thứ gì trào ngược lên, như sóng dâng cao trong lòng không cản nổi cũng chẳng thể trốn chạy được. Nó hừng hực nổ lóc póc như bong bóng trong vại nước sôi bất chợt trào ra, ta giận dữ đến cùng cực và cùng lúc đó, cũng sợ hãi đến tuyệt vọng nắm chặt lấy hai khung cánh của nó. Lần một rồi lần hai, và bao nhiêu lần nữa ta cũng không rõ, ta đã quật cái cần cổ ấy xuống cạnh của chiếc bàn sắt màu trắng gỉ sét gầy đấy. Máu văng lên sơn trắng, lên cỏ và hoa, đọng lại nơi những vết sắt gỉ màu nâu. Cho đến khi dừng lại, cái con vật vốn dị dạng ấy bây giờ có thêm một cần cổ gãy vụn từng khúc treo lơ lửng giữa không trung, trông như cành củi khô bị bẻ gấp làm đôi làm ba bao trong một bọc da tím bầm, nát bấy đang thấm đầy máu. Nó không thể kêu nữa. Ta ngả mình xuống ghế, ngửa đầu ra sau.

  Hai mí mắt mở to như miệng thú đớp mồi lia thẳng lên nền trời vắt ngang tầm nhìn, chân trần chạm đất ngứa râm ran vì những sợi cỏ luồn qua kẽ ngón, mười ngón tay đan vào nhau. Ta không biết phải ra sao, đờ đẫn, mụ mẫm như mất hẳn ý thức từ bao giờ. Hạ tầm mắt xuống là thấy ngay trước mắt một vùng đỏ thẫm, đặc sệt, có vài chỗ khô cứng lại, đóng vẩy trên nền lông trắng phau của con thiên nga. Máu đã ngừng tràn ra nhưng vẫn thấm đẫm một mảng cỏ, nắng vàng như màu mật phủ lên con mắt đục ngầu vẫn mở toang không thấy nổi tròng, vầng nắng sáng rực như đang tiễn đưa linh hồn con vật nhỏ nhưng ta biết nó vẫn đang nhìn ta, ta cũng nhìn nó. Ta nhìn từng sợi lông vũ rối tung trong khoang cánh đang ngả nghiêng trước gió nhẹ,đôi cánh ấy méo mó, cái mỏ vàng còn mở hờ, chân nó co quắp lại như bị buộc chặt với cái thân hình èo uột ấy.

Ta rời khỏi ghế, hạ mình, ấn ngập đầu gối xuồng nền cỏ lởm chởm phía trước, ngón chân tẽ ra cào xuống đất, cỏ động đậy kêu sột soạt.Rồi đầu ngón tay chạm vào khung cánh, từng ngón luồn vào trong màng lông tơ êm ả, chạm tới da thịt mềm dẻo phía dưới. Và ta lướt tới gần vết thương nơi cần cổ nhỏ bé. Máu từng cục,lan ra vùng lông trắng bên cạnh, tràn vào gốc tơ, bám lại rồi khô cứng, máu đông rờ thấy gờn gợn trên đầu ngón tay. Vùng thịt ấy tím bầm lại, thịt toác ra có cảm giác như đang mốc lên, nhão nhoét, máu còn ứa ra thành từng giọt nhỏ đọng lại lấp lánh như viên ngọc màu đỏ bầm.

Ta vuốt ve cái xác ấy, nắn cái đầu bọc ngoài hộp sọ mấp mô tầm một bàn tay,  tâm trí thấy thật kì dị, cái xác như vừa thực vừa hư. Rồi ta bao tay quanh cổ nó, nhấc cái xác rũ rượi ấy lên. Cổ nó treo thõng xuống, đung đưa, đôi cánh vô lực mở phanh ra trước ngực. Nhìn cái xác lắc lư rồi ta lăng nó xuống hồ. Một khoảng nước bật tung lên rồi rơi xuống rào rào, ta còn nghe âm thanh cái xác đập xuống mặt hồ kêu bốp một cú. Mấy con thiên nga còn lại giật mình bơi tản ra, quay đầu nhìn cái xác đồng loại đang chìm dần rồi quay đầu đi mất. Dáng hình nó trên không trung trước khi rơi tuột xuống mặt hồ thật vặn vẹo.

  Con thiên nga ấy chết hẳn rồi, không có nhầm lẫn gì cả. Ta đã giết nó, không có nhầm lẫn gì ở đây hết. Rồi ta thấy một con thiên nga thứ 2, rồi con thứ 3,... chúng vẫn gào thét như nhau. Tất nhiên rồi, làm sao có con thiên nga nào lại không biết kêu, đều là một giống với nhau cả. Vậy là ta đuổi theo chúng đến hồ, đến đồng hoa, về lại chiếc ghế, cái bàn cho đến khi chúng chẳng kêu nổi nữa.

Nhưng âm thanh của chúng vẫn như cánh bướm dập dờn bay lượn quanh đồng hoa vô tận.
___________________________________

Đoạn giải thích cho những ai bị lú:

Thực tế thì bản thân nhân vật chính cũng là thiên nga (các chi tiết được cài cắm: mặc đồ trắng, chân bẩn, nhận thức mơ hồ như con vật nên đa phần chỉ cảm thấy tác động vật lý -> giống con thiên nga bị giết)  và những con thiên nga khác trong hồ chính là các bản thể khác, cá nhân cách khác của nhân vật trong quá khứ. Câu chuyện phản ánh việc những con người muốn ruồng bỏ chính bản thân nhân cách của mình. Không có khả năng đối mặt với chính mình mà chỉ biết trốn tránh hoặc là "giết" như nhân vật đã làm, đến cuối cùng sẽ không bao giờ tìm được sự giải thoát. Chỉ có nỗi ám ảnh giày vò như tiếng thét của thiên nga ( tiếng gào thét của chính nội tâm bị ruồng bỏ của nhân vật) mãi vang vọng để nhắc nhở về tội lỗi của chính mình với bản thân.
Thiên nga là một con vật xinh đẹp nhưng chỉ có nhân vật chính thấy nó dị hợm, giống như cách chúng ta ghét bỏ chính mình dù có được khen ngợi nhiều thêm. Đồng hoa cũng là nơi ngục tù giam giữ tâm trí của nhân vật (những con thiên nga), đẹp nhưng ảo và mang đầy sự bức bối.
Celéste

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro