THE SECRET GARDEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tiếng việt: khu vườn bí mật.

--------------------------------------
Có bạn hỏi mình làm sao để có những ý tưởng như này. Mình sẽ nói chứ ko giấu làm gì nhưng mà không khuyến khích đâu 🥲. Bạn cứ phê phê là được chứ người mình lúc nào cũng biêng dù mình ko chơi đồ( thế nên đừng gọi cảnh sát) còn cụ thể làm sao để phê thì chịu nhá.
Tập truyện Mơ sẽ ra rất chậm và đi cùng những thông điệp tích cực lẫn tiêu cực nên các bạn hãy mở lòng nhé, mình cũng đang định viết thêm mấy chương có thông điệp chữa lành hơn.
===========================÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷3333333333333333333333



" Đừng đi quá sâu vào rừng vì lũ sói sẽ săn lùng con.

Đừng nói chuyện với hoa cỏ vì những nàng tiên sẽ xé xác con"

Kết thúc câu hát, chúng tôi im bặt, mắt nhắm nghiền, tôi chỉ thấy một mảng đen chìm đắm và chút nắng gió cạ vào làn mi mỏng. Tôi nắm tay hai người bạn, Noona đang run bần bật và Lea thì đổ mồ hôi như tắm khiến cả bàn tay của cậu nhớp nháp nhưng tôi không nỡ buông ra. Còn Ann- đứa quản trò, cất cái giọng the thé của nó: " Tính từ bây giờ, ai mở mắt trước tiên sẽ là đứa thua cuộc, liệu mà đừng có thua đấy, đứa nào thua sẽ phải nhận tội cho cả lũ vì đã về muộn", nó đã ngắt lời nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nó thầm cười khúc khích.

Ree, mình sợ quá, nếu như mình thua thì sao? - Noona thủ thỉ.

Đừng sợ, ta sẽ ổn thôi !


Tôi cố trấn an người bạn của mình dù bản thân cũng đang sợ chết khiếp, tôi cá là cô hiệu trưởng sẽ nổi khùng lên, mỗi lần như thế trông cô hệt như mụ phù thủy với cán chổi dài ngoằng đang chuẩn bị nhai đầu chúng tôi bằng bộ hàm đen ngòm, nếu như mắt cô có thể bắn ra tia lửa thì thật ghê gớm quá. Vạn vật như rơi vào cõi nào xa xôi, cảm nhận về nền đất qua đế giày cao su nhạt dần, nhạt dần đến mức tưởng đã lún xuống và chúng tôi thì đang chầm chậm chìm dưới đáy một đầm lầy thâm độc nào, giống hệt con bọ rùa chết cứng trong lọ mật vàng. Chúng tôi nắm tay nhau thành vòng tròn. Ở giữa vòng tròn ấy, tôi tưởng gió hóa thành một linh hồn nào đang đùa giỡn, lượn vòng và cào lên mu bàn tay chúng tôi như một con mèo bất trị, tôi cá là đứa nào đứa nấy đều đang lạnh sởn gai ốc. Tôi thèm được nói, được nhìn, được nghe, thật trớ trêu và nực cười làm sao khi con người lại khao khát việc nghe nhìn khi họ bị cấm làm thế hơn bất kỳ lúc nào khác." Phạch" một tiếng đập cánh bừng lên như lửa giữa rừng khô, tôi giật thót, bung mí mắt thao láo, nắng ập vào và chớp nhoáng sau tôi chỉ thấy được cánh sẻ bay xoẹt qua tán lá rừng cằn cỗi phía trên. Lá khô vẫn lặng lẽ rơi, xếp chồng lên nhau như dựng tháp. Tôi sững sờ, ngay trước mắt, giữa vòng tròn xây bằng tay chúng tôi, một đóa linh lan duyên dáng, thứ hoa đẹp tựa giọt lệ ngọc của đức mẹ trân quý còn đang đẫm sương đầu cành, nó đung đưa như đang run lên trên nền lá khô xám xịt.

Cậu mở mắt kìa! Cậu thua rồi!


Một tiếng nói lạ vẳng lại từ những phiến hoa, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế, chưa kịp phản ứng gì, thứ giọng ấy lại nói tiếp nhưng với một sự nghiêm túc ẩn giấu:

Nhắm mắt lại ngay đi, nhanh lên trước khi có ai nhận ra cậu đã thua!


Đúng rồi, tôi đã lỡ mở mắt, nếu chúng nó mà biết tôi thua, tôi sẽ phải gánh tội, cô hiệu trưởng sẽ xé xác tôi ra thành cả ngàn mảnh và lấy xương tôi làm thìa ăn súp. Tôi nhắm nghiền mắt, ước mong có một phép màu nào đó khâu liền chúng lại để tôi không thể mở mắt ra nữa. Một... hai... ba... bốn... tôi lẩm nhẩm, có lẽ việc đếm số sẽ khiến tôi có cảm giác an toàn hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ, nghĩ mãi, đến độ phải đếm lại vài lần, " liệu đấy có phải tiếng nói của bông hoa ấy không?", " khi chúng mình đến đây nó làm gì có ở đấy? Nó ở đâu ra?". Tôi bận bịu với chuyện suy tư cho đến khi một tràng cười nổ ra như thác đá đổ ầm ầm vào tai tôi, lông gáy tôi dựng đứng lên và cứng lại hệt lông nhím khi nghĩ về bông hoa kia, " có khi nào là nó đang cười đấy không?". Tràng cười lớn dần, sự hỗn loạn ghê gớm nhốt tôi vào một quả bong bóng xà phòng thổi bằng tiếng cười, tiếng hú hét của hàng trăm nghìn người điên cuồng. Tôi siết chặt tay phải, nơi có bàn tay của Noona chỉ để nhận ra sự hiện diện mờ mịt như đang biến mất dần của xúc giác, tôi không cảm nhận được tay của Noona nữa; tay bên kia cũng thế. Không khác gì mặt nước sôi lóc bóc và quả trứng luộc quay cuồng trong lòng nồi, tôi suýt buông tay ra vì sợ rằng hai bàn tay ấy đang là của ai khác, của một sinh vật nào không phải Lea và Noona.

Mở mắt ra thôi Ree, cậu thắng rồi! - Nghe chất giọng run và hiền ấy, tôi biết ngay là của Lea.


Sau cả quãng đen tối tàn bạo, giống như đang trở thành vật tế trong một nghi thức quỷ quái nào ngập tiếng trống tế thần, tôi ngộp thở mãi cho đến khi Lea quyết định lôi tôi lên từ đáy hồ tưởng tượng.

Tôi lề dề đi cùng cả đám về phòng, dù đã thắng nhưng người rầu rĩ nhất lại là tôi, bên cạnh đó, tôi không thấy bông hoa kia nữa, nó thoắt ẩn thoắt hiện như đang bày một trò đùa tinh quái. Ra khỏi rừng, trời đã ngập trong sắc hoàng hôn đỏ au, những đám mây lầm lũi nấp sau mấy đỉnh đồi đen.

Ôi trời ! Ôi trời ! Các con sắp gặp tai họa khổng lồ đấy! cô hiệu trưởng sẽ nổi khùng lên, mấy đứa đáng lẽ phải về đây từ một tiếng trước rồi chứ! - Cô May, vị giáo viên chúng tôi quý nhất đang cau mặt đầy quan ngại.

Chuyện gì đây? - Cô hiệu trưởng nói vọng lại từ giữa hành lang lớn - Thật đáng trách làm sao! Đứa nào đã bày trò?


Ann nhanh nhảu, cùng với tất cả sự xấu xa mà nó có lẽ đã gom góp từ sáng tới giờ, nó đầy tự hào cất tiếng:

Thưa cô, là Ree đã rủ chúng em vào rừng chơi.


Tôi nổi nóng, cãi lại ngay:

Không, không phải tao! Ann, tao đã thắng, tại sao mày lại bắt tao chịu tội ?

Chúng mày đừng hòng bao che cho nó! - Ann trừng mắt đe dọa Lea và Noona khi họ còn chưa kịp phản ứng.

Khu rừng sao? Ta đã cấm các em đi tới đó. Ree, ta thật thất vọng về em!


Cô hiệu trưởng kéo cổ áo, lôi tôi đi như một khúc gỗ vô tri lê lết trên sàn. Tôi gào lên.

Ann, mày là thứ quỷ dữ đáng chết.

Ngậm mồm vào và cấm có đổ lỗi cho tao nữa- Ann thè lưỡi ra, phơi đầu lưỡi trắng bếch giữa hai hàm răng lểnh khểnh của nó.


Tôi bị tống vào nhà kho, ở đây chỉ toàn gỗ để đốt và mấy thứ dụng cụ nằm la liệt ở xó phòng, tít trên cao, gần sát với trần nhà, ba cái lỗ hình vuông to bằng bàn tay xếp ngang đủ để chút ánh sáng cuối ngày lọt vào, tới khi trời tối hẳn thì sẽ chẳng thể nhìn thấy nổi chân tay mình nữa, cứ như đang trở về lúc làm bào thai ngơ ngác trong dạ con tối thui. Tiếng lục khục phát ra từ phía sau một chồng gỗ, tiếp theo là tiếng chít chít, một con, rồi hai con chuột xám bò ra, chúng dểnh mũi dò ngang góc tường bụi bặm. Tôi thiết nghĩ nếu mình làm chuột cống có lẽ sẽ tự do hơn và dù một ngày kia tôi bị cán chết tên đường bởi cái bánh xe gỗ nào lạ hoắc, tôi cũng không oán trách đời mình, tôi mong mình ngu đần như súc vật vì sự nhận thức chỉ khiến tôi buồn lòng, chỉ khi một người hiểu rằng họ bất hạnh thì ngay khi ấy người ta mới cảm thấy bất hạnh mà thôi. Ngu dốt đôi khi lại là một lợi thế, tôi nghĩ vậy. Một con chuột lò dò đi đến trước mũi giày tôi, nó cào, cắn nham nhở phần rìa cao su bên ngoài đế giày, một miếng bằng đầu móng tay út rơi ra. Tôi bốc nó lên, thảy ra một góc khác.

Nếu mày đã làm hỏng giày của tao thì phải tìm cách đưa tao ra khỏi đây đi chứ.


Tôi lẩm bẩm, nó đáp lại bằng một cái nhìn láo toét vỏn vẹn vài giây rồi trốn mất.

Cậu muốn thoát khỏi đây sao?


Giọng nói vừa lạ vừa quen, tôi bật dậy.

Là ngươi , là bông hoa trong rừng đúng không? Ngươi ở đâu.

Đừng nói chuyện với mình như thế, mình không phải bông hoa đâu, nhưng nó là của mình.


Một thứ gì xổ ra, bay xuống đất, khi nhìn vào chỗ ấy, tôi không tin được mắt mình. Không chỉ một, mà tận hai con người tí hon đang xoay vòng trước mắt tôi. Chúng cười khúc khích, đôi tai nhọn hoắt vểnh lên cùng cặp mắt to tròn, cái miệng chỉ có độc hai chiếc răng thỏ lớn thấy rõ, một đứa đội mũ hồng và đứa còn lại thì đội mũ xanh. Đứa mũ hồng khom mình giới thiệu, hai tay dang tà váy như một quý cô lịch thiệp.

Chúng mình là những tiểu tinh linh từ khu vườn bí mật.


Đứa còn lại nhảy vào.

Đúng thế! Đúng thế!


Sau đấy, hai tinh linh nhỏ tí ấy cứ luân phiên nhau nói.

Chúng mình tới để đón cậu đi.

Tới khu vườn bí mật của tụi mình.

Một nơi màu nhiệm, kỳ diệu...

Và ngoài sức tưởng tượng nữa !

Vì cậu đã may mắn được chọn.

Vì cậu là một đứa trẻ tuyệt vời! Một đứa bé xứng đáng với những điều kì vĩ!


Đột nhiên, tôi mất điểm tựa, ngã nhào ra. Chưa kịp mở mắt nhưng hai tay đã sờ thấy những sợi dài như lá cỏ, hơi đất bùi bùi, ngai ngái sộc lên, theo sau đấy là một hương hoa thơm ngọt ùa đến. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng không chỉ bức tường phía sau mình mà cả căn phòng đã biến mất.

Dưới chân tôi là cỏ xanh mát lạnh, đôi giày cũ mèm đã biến mất từ lâu, trên đầu có cả một mảng vàng rực rỡ vô tận xây bằng hoa và chỉ có hoa mà thôi vì tôi chẳng thấy nổi chiếc lá nào thò ra. Từng bông nhỏ bằng đầu ngón tay chụm lại, rủ xuống như những chùm nho mọc ra từ ánh dương vàng lấp lánh. Tôi sung sướng vùi mình trong khung cảnh êm đẹp như mơ. Ngay khi ấy, hai tinh linh ban nãy rớt xuống từ giàn hoa phía trên như quả rụng. Vừa hiện ra là họ lại nói liến thoắng.

Cậu đã trốn ở đâu vậy?

Cậu đã ở đâu?


Tôi chỉ ở ngay đây thôi, tại sao các bạn lại đưa tôi đến đây? Chúng ta sẽ đi đâu?- Tôi hỏi.


Hãy đi theo chúng mình...

Vì cậu có vẻ đã lạc lối trong chính thân xác và tâm trí bản thân.

Nên chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng đủ để cậu thức tỉnh.

Cậu bị tổn thương bởi thế giới này...

Vì chúng ta đều mỏng manh vô cùng.

Và mỗi đứa trẻ đều cần được nâng niu.

Chúng ta cần một nơi trú ẩn mỗi đêm...

Thế nên một vị thần đã tạo ra cả một mái ấm...

Một nơi vượt ra khỏi tâm trí và vươn xa khỏi tầm mắt.


Từng bước chân tôi đi chợt vang lên tiếng lóc póc như bóng nước. Càng đi, đường hầm bằng hoa vàng và cỏ xanh càng trôi xa về phía sau, xung quanh chỉ còn là mảng đen vô định nhưng tôi chỉ cần chú tâm đến phía trước, vì ở nơi ấy đang mang một tia sáng đầy hứa hẹn. Trước mắt tôi, một cánh cổng vàng khổng lồ bám đầy dây leo, hai hàng rào chắn đối xứng hai bên kéo dài tới vô cùng cho đến khi chìm nghỉm giữa màu đen của không gian. Hai tinh linh nọ đồng thanh.

Hãy để chúng mình đưa cậu tới khu vườn!

Đúng vậy, mình sẽ tới- tôi hào hứng đáp lời.


Dưới bàn chân tôi, một mảng sáng sinh sôi, lan dần ra, phép màu trước mắt ngày càng lớn dần.

Hãy nói lớn hơn để vị thần của chúng mình nghe thấy cậu

Có!


Càng hứng thú, ánh sáng của tôi càng mạnh mẽ. Tôi dậm chân và đám bụi vàng như phấn hoa bay lên cùng một tràng những tiếng " tinh tinh" vui tai.

Tôi sẽ tới đó! Tôi sẽ tới đó!

Tới đâu?- hai tinh linh đồng thanh.


Tôi hét lên với lòng vui sướng và hy vọng.

Tới khu vườn bí mật!


Cánh cửa bật ra, những dây leo thi nhau đứt phừn phựt, rơi xuống lả tả. Mọi thứ chợt câm lặng cho đến khi một cơn gió vút qua, nó ào đến thật mạnh như muốn thổi bay tôi đi và để lại trước mắt cả một chốn thiên đường không tưởng. Khoảng không đen mịt mù biến mất, chỉ còn tường bao bằng lá xanh lốm đốm những nhụy trắng bao quanh. Bước ra khỏi chỗ ấy, cả một khu rừng hiện ra, những cây gỗ cao với thân hình như lực sĩ mang trên mình giàn dây leo sậm màu, rêu bám kín trên các tấm đá đồ sộ, từng vệt sáng đáp thẳng xuống qua kẽ hở giữa các tán cây như những cột sáng trong suốt đang chống đỡ cả khu rừng. Hai tinh linh lộn nhào, cười khoái chí, tôi tò mò ngắm nhìn mảng đất lấp ló những viên sỏi bảy màu dưới chân. Có tiếng đàn chợt vọng đến, tiếp theo là tiếng sáo và một tràng những tiếng ngân nga vang lên như đang có cả mùa lễ hội ở phía trước. Tôi lao như bay ra khỏi rừng, những viên sỏi màu trong đất nổ lép bép, bắn lên những tia sáng nhỏ mỗi khi tôi giẫm phải chúng, cỏ làm lòng bàn chân ngứa râm ran và thế là bắt đầu cười phá lên.

Tôi tìm ra hẳn một không gian mới, rộng hơn và màu sắc hơn. Lần đầu tiên tôi thấy lá cây có màu đỏ, từng mô đất nhấp nhô xếp chồng lên nhau, chỗ này lại cao hay thấp hơn chỗ kia một tý và mỗi chỗ lại có một mảng màu, một loài cây khác sinh sống. Trời xanh pha chút sắc hồng mềm mịn nhưng chẳng có mây. Tiếng nhạc lại dội lên và những bong bóng nổ lóc póc từ mặt đất nở ra đầy hoa lớn nhỏ, chúng rung lên và chợt cất tiếng hát đồng ca.

Thật kì diệu!- Tôi rít lên.


Hai tinh linh dẫn đường nhảy ra từ bông hoa nọ.

Cậu có muốn thử và trò vui không?

Hãy vui chơi với chúng mình!


Tôi được nghe những bản hòa tấu, nghe hoa cỏ hát như thể chúng có sức mạnh chữa lành mọi vết thương. Tôi chạy chơi và biết thở ra cả màu sắc, khi tôi thổi phù vào một bông hoa trắng chúng sẽ biến thành màu bất kì. Tiếng cười của tôi đánh thức mọi cây cối ở gần, khi tôi chạy chúng đua nhau nở từ phía sau như đang mở một cuộc chạy đua với tôi, cả một đồng hoa rực rỡ sẽ vì tôi mà bung cánh rực rỡ. Tôi sẽ ở đó trao cho mọi vật linh hồn và màu sắc chúng xứng đáng. Dưới gốc cây lớn ở giữa khu vườn, những vị tiên nữ dù không biết nói đang chơi nhạc bên cây đàn hạc khắc vàng chào đón tôi bằng điệu múa kiều diễm, những tấm khăn trắng uốn lượn như cũng biết sống và biết vui đùa như chính tôi. Tôi chạy theo đám bồ câu và đột nhiên chúng kéo tôi bay lên, lơ lửng giữa trời tới tận đêm muộn, gió cuốn tôi xuống dưới đầy nâng niu. Đám hoa cỏ phát sáng dẫn tôi tới thác nước đang dội xuống một cái đáy tôi không thể nhìn rõ.

Hãy nhảy qua cái thác đi- tinh linh mũ hồng nói với tôi.

Mình không thể đâu!

Được chứ, cậu có phép màu mà, hãy dùng niềm vui của cậu. Cậu có muốn rời bỏ tất thảy những đau khổ trước kia không?

Có,mình muốn lắm chứ.

Vậy thì hãy làm đi, hãy vui vẻ lên và giải thoát chính mình đi.


Tôi nhớ lại những ngày cũ, nơi này thật tốt đẹp biết bao, tôi ước gì mình được ở lại đây. "Ước gì mình sở hữu chốn thần tiên này", tôi nghĩ vậy, và với quyết tâm ấy, tôi lấy đà thật mạnh, phi tới cái thác đang đổ ầm ầm qua vách đá dựng đứng. Từ trên cao, tôi thu trọn cả khu vườn vô tận vào mắt, rồi khắp trốn bỗng sáng bừng lên, những đốm nhỏ gom thành cả mảng sáng chói, lúc ấy tôi đã thực sự tin mình có phép màu. Cả một rừng ánh sáng sống dậy, chúng bay lên thành cả đợt sóng dập dềnh toàn đom đóm giữa trời đêm. Chúng đỡ lấy tôi, bay lướt qua thác nước .Như lửa châm đầu sóng, cả dòng nước dữ tợn bỗng bừng lên như đang cháy bập bùng. Tôi hạ xuống thềm cát trắng dưới chân tháp, giữa những mỏm đá rêu mát mẻ. Tôi lim dim đôi mắt, hai tinh linh dẫn đường ngồi xuống bên cạnh.

Ước gì cả chốn này là của mình - tôi nói vu vơ.

Tuy cậu không thể làm vậy nhưng đừng lo, cậu đã hoàn thành thử thách để được ở đây mãi mãi rồi.

Vậy sao? Nhưng mình tưởng có vị thần nào đó đã tạo ra nơi này mà?

Ôi bé yêu! Ngài chỉ tạo ra nhưng chúng mình mới là người cai quản cõi thần tiên này, là người giải thoát cho những bé yêu như cậu đấy.


Hai bóng hình tí hon ngồi bên bắt đầu cất tiếng hát ru, những vì sao xa vời trên vòm trời bắt đầu nhòe đi sau mi mắt và tôi thiếp đi trong êm đềm.

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng cười ríu rít của đám bạn vọng vào từ bên ngoài cái phòng kín bưng,ẩm thấp mình bị nhốt từ tối qua. Tôi thử đẩy cửa và nó trượt ra cùng tiếng gỗ mọt ken két. Tôi đi tìm cô May để nhận bữa sáng nhưng khi hỏi Noona và Lea chúng nó còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi, chắc chắn vì Ann đã dọa chúng sợ khiếp vía. Đi thêm một đoạn, tôi bắt gặp con quỷ Ann xấu tính đang thập thò ở cửa phòng cô hiệu trưởng nghe vẻ mờ ám lắm. Dù tôi đến gần nhưng nó chẳng phản ứng gì mà vẫn dán mắt vào bên trong, thế là tôi cũng ngó vào xem. Cô May đang ngồi đấy, đối diện với bà hiệu trưởng đang trưng ra cái mặt rầu đau thấy lạ,rồi cô May bất chợt ôm mặt khóc, lưng cô rung lên và tôi sợ hiệu trưởng đã làm gì khiến cô khó xử nên chạy vào nhưng một lần nữa không ai để tâm.

Tạm thời thì tôi sẽ báo với người nhà của Ree là em đã mất tích - cô hiệu trưởng nói.


Tôi giật bắn, bất ngờ và nổ tung như một quả bóng khí độc, tôi thét lên, chộp lấy bắp chân cô May, giằng kéo tà váy nâu tội nghiệp của cô.

Con ở đây! Con ở đây với cô mà! Cô ơi! Cô ơi nhìn con đi!


Tôi gào cháy cổ, khóc cay xè hai bọng mắt xám của mình, van lạy cô hãy nhận ra tôi. Tôi khóc đến mức phát nôn, nóng bừng cả hai lỗ tai như bị sốt cho đến khi lạc cả giọng thì cô hiệu trưởng bắt đầu rời đi, tôi loạng choạng chồm dậy trong nước mắt mà chạy với theo.

Cô ơi con ở đây...


Tiếng nức nở nhấn chìm mọi câu chữ của tôi, vừa ra tới cửa thì tôi hụt hẫng nhận ra cô đã mất hút sau ngã rẽ cuối hành lang. Nhưng ở ngay đấy, trên bệ cửa sổ bằng đồng đen, có đóa linh lan bị buộc vào thanh chắn bằng một sợi ruy băng đỏ. Tôi sực nhớ tới hai tinh linh kia, đúng vậy,biết đâu họ sẽ giúp được mình bằng phép màu nào đó. Tôi sửng sốt nhận ra hành lang quen thuộc nhưng nó trông hệt như con đường tới khu vườn bí mật bị xoay ngược lại. Hai dãy cửa sổ kính đều treo hoa linh lan buộc bằng dây đỏ, trần nhà phủ đầy cỏ xanh tươi và dưới chân tôi là đám hoa vàng như chùm nho. Tôi bước đi với tiếng hoa xào xạc dưới chân, nụ hoa vàng bật ra theo từng bước chân, "rơi" ngược lên thảm cỏ phía trên.

Lần này chẳng có cánh cửa nào, tôi cứ thế được dẫn thẳng tới con thác tối qua. Tôi ngó xuống. Nơi ấy chẳng có nền cát ấm nào, chỉ toàn những mỏm đá rêu nham hiểm xếp chen chúc, quằn lên nhau nhưng hơn hết là tôi thấy mình. Một cái xác mềm oặt như lõm vào những mấp mô của đá và cho máu đỏ nhuộm rêu xanh mơn mởn thành màu tím bầm. Con chim nhỏ với bộ lông ức vàng ươm đậu lên cái thái dương hõm, nó lúc lắc soi cái đầu bằng ngón cả của mình trong con ngươi trắng còn trợn trừng của tôi, cất một tiếng hót chớp nhoáng rồi thọc cái mỏ nhọn vào khóe mắt ướt nhẹp, cắp lấy một miếng bay đi mấy. Ổ bụng tôi cồn cào, có cái gì xực lên và tôi nôn khan vì vốn chẳng có cái gì trong dạ dày, dù cố thọc tay vào họng nhưng cũng chỉ mửa ra một đống dịch xám ngoét. Tôi không dám nhìn thêm vào cái thân thể vặn vẹo ấy nữa. Một thoáng vụt qua và tôi hồi tưởng lại mọi chuyện sáng nay. Tôi đã chết rồi sao? Thế thì tôi đã chết thảm, chết đau chết đớn. Tôi ngồi phịch xuống và một chùm hoa bật lên ngay chỗ ấy.

Làm gì ? - nó phát ra cái giọng the thé.


Theo sau nó, mấy đám khác cũng trồi lên. " làm gì?", " làm gì đấy?", " làm đấy?", " gì?"," làm gì?"," làm gì đấy?"," chết rồi!"," chết!"," rồi!", " nó chết", "ai chết?"," không chết!"," ai chết?"," chết rồi!"," chết đi!", " cứu con!"," không chết"," không!", " ai chết?"," làm gì?", " làm gì đấy", " chết!"...

Im đi! Không ai chết cả! Tôi không chết! Tôi chưa chết mà!!- tôi hét lên.

Chết rồi! Chết rồi! - một giọng lạ hoắc nói với tôi


Tôi hoảng hốt nhìn lên thì thấy cậu bé nọ, có vẻ còn bé tuổi hơn, nó chỉ tay vào mặt tôi và như nhại lại đám hoa quái gở kia, nó liên mồm nói " chết rồi! Chết rồi! Nó chết rồi". Tôi xông tới đè nó ngậm miệng.

Tao chưa chết! không phải tao! Tao không chết!


Thấy tôi gằn giọng thì nó khóc toáng lên. Tôi luống cuống dỗ nó nín cho bằng được, nó đòi được cõng và tôi phải cố xách nó đi xa khỏi cái vực thác ấy. Trong tay tôi, nó thút thít không thôi nhưng lẩm bẩm bên tai tôi mãi rằng " đừng ngắt bông hoa đỏ". Đi được một quãng,bỗng nó nhảy phóc khỏi lưng tôi chạy đi mất, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng giữa đồng hoa lớn. Vừa đúng lúc ấy, hai con người tí hon hôm qua bay tới.

Cậu đã tới chỗ cái thác sao? - đứa mũ hồng hỏi tôi

Tôi chết rồi! Xác tôi ở dưới chân thác đấy! - tôi hoảng hốt.

Chúng mình rất tiếc về việc ấy!

Tiếc? Ngươi tiếc sao? Đúng rồi! Chính chúng mày! Chính chúng mày đã hại tao! Chính chúng mày đã xui tao nhảy xuống cái thác ấy!


Chúng quay mặt nhìn nhau, đứa mũ xanh nói:

Tại chúng mình sao? Sao lại có thể chứ?

Đúng vậy! Đúng vậy! Là chính cậu tự nhảy xuống mà! - Đứa mũ hồng đáp rồi bật cười khúc khích.


Tôi càng thêm tức tối. Đột nhiên, mỗi đứa trong số chúng lôi ra một viên kẹo, một viên màu xanh và một viên màu đỏ.

Chúng mình tới tìm cậu để cùng cậu làm một việc

Chúng mày còn muốn lừa tao làm việc gì nữa? - tôi hầm hừ.

Chúng mình đã nói rồi, chúng mình sẽ giúp cậu, thậm chí có thể làm cậu sống lại nữa!

Thật sao? - tôi hỏi.


Chúng đặt hai viên kẹo vào tay tôi và đứa mũ hồng bắt đầu giải thích.

Lần này, một khi đã quyết định cậu sẽ không thể quay đầu. Nếu chọn viên kẹo xanh, cậu sẽ sống lại, thức dậy trên giường của mình, sống tiếp cuộc đời cũ và tin những gì cậu muốn vì người khác sẽ không quan tâm đâu, câu chuyện này sẽ đi vào dĩ vãng. Nếu cậu chọn viên kẹo đỏ, cậu ở lại nơi kỳ diệu này và chúng mình sẽ cho cậu thấy thêm nhiều phép màu.


" Đừng ngắt bông hoa đỏ", đứa bé trai đã nói thế, liệu ý nó có phải đang nhắc tôi đừng chọn viên kẹo đỏ? Điều này hoàn toàn có thể đúng, hãy nhớ lại nó xem, một đứa bé trai xấu xí, ngu ngốc đang bị giam cầm ở chốn này. Nó là bằng chứng sống cho tội lỗi của hai đứa tinh linh xảo quyệt kia. Nhưng nếu tôi sống lại thì sao?

Có gì đang chờ đón cậu ở ngoài kia chứ? - đứa mũ hồng hỏi.

Có gì chờ tôi sao? Một đứa chuyên bắt nạt cùng bầy tôi tớ của nó, những người bạn chẳng bao giờ chịu đứng lên vì tôi, một gia đình thờ ơ quá đỗi nên mới ném tôi vào chỗ khỉ ho cò gáy ấy...thật sự thì tôi có gì? Cô May thật tốt tính nhưng ngoài khóc lóc thì cô chẳng giúp được...Có vẻ tôi không có nổi một thực tại đáng sống.

Đúng vậy! Đúng vậy! Thế nên hãy ở đây với chúng mình nhé!


Tôi thở dài thườn thượt, nhìn đăm đăm đứa mũ hồng.

Cậu còn chờ gì nữa? Hãy ăn viên kẹo đỏ đi thôi!- nó nói - không phải cậu muốn ở lại sao?

Đúng vậy! Tao muốn ở lại nhưng không phải là cùng với chúng mày!


Tôi xông đến tóm lấy đứa tinh linh hồng nhưng nó giật mình cố bỏ trốn. Tôi nắm được cái cẳng chân bé như càng châu chấu của nó và nhốt nó vào lòng bàn tay. Đứa còn lại thấy vậy định bay tới để cứu lấy bạn mình nhưng khi cái đầu nó mới lọt ra khỏi lòng bàn tay, tôi chộp lấy, giật phăng cái đầu ra khỏi thân nó như gỡ một ổ cắm điện cao su. Tiếng "phựt" vụt qua, một đám giun bọ đen ngòm rơi lả tả từ mối đứt, có thứ nước dịch vàng sóng sánh trào ra, nhớp nháp giữa các kẽ tay. Bên kia, đứa màu xanh ré lên như súc vật bị cắt cổ, nó rơi xuống phiến đá màu phía dưới, vỡ nát thành mớ nhầy nhụa đen ngòm. Tôi bàng hoàng nhưng ngay tức khắc liền cuống cuồng nhét cái xác mỏng teo của thứ tinh linh ấy vào mồm nhai rồn rột, có mấy con bọ bò ra từ khóe miệng, chúng lan ra khắp mặt và chích tứ tung. Tôi lồm cồm bò đến phiến đá màu nơi đứa còn lại rơi xuống mà liếm trọn lấy thứ chất dịch thối um ấy vào họng.

Sau hôm ấy, tôi đi theo Ann. Nó vẫn hay quen thói bắt nạt bạn bè như cũ. Lần này, nó lại rủ chúng tôi vào rừng để thi nhau nhắm mắt khi đứng thành vòng tròn. Tôi thì thầm vào tai Ann và nó bất chợt mở mắt. Nó nhận ra mọi người đều đang nhắm mắt cả và trước mặt nó, giữa vòng tròn xây bằng tay chúng tôi có độc một đóa linh lan kiều diễm còn đẫm sương sớm trên nền cỏ úa cuối thu.

‐‐-----------------------------------

Tác phẩm lần này ko khó hiểu mấy nên mình cũng ko có gì nhiều để giải thích.

Ree được chọn bởi hai tinh linh nhưng thật ra đang bị lừa để linh hồn bị giam cầm ở khu vườn bí mật. Dù ở lại hay trở về với cuộc sống bình thường đều không thể đem lại hạnh phúc cho Ree nên em đã ăn thịt hai tinh linh để trả thù chúng+ hấp thụ phép màu.

Về sau Ree có thể đi lại giữa hai thế giới, em quyết định trả thù Ann bằng cách dụ nó đi vào khu vườn và bỏ mạng hệt như em đã từng bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro