6. Mùa yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên cuối cấp, tôi và Hải Yến càng lúc càng hăng hái học hành với quyết tâm thi đậu vào một trường đại học ở Hà Nội, cho dù chưa thực sự biết mình nên học hay muốn học ngành gì nhưng bởi vì đã có nơi muốn đến nên hai đứa tôi nghĩ sớm muộn rồi cũng sẽ biết được điều mà mình muốn nhất.

Tôi luôn tin rằng chỉ cần đủ cố gắng và nỗ lực, tương lai tốt đẹp đang chờ chúng tôi ở một nơi nào đó phía trước, một khi đi đúng đường thì sẽ đến.

Thanh Hải nói con đường sẽ đúng khi một người thực sự biết lắng nghe nguyện vọng của bản thân.

Anh đi được mấy tháng thì về nhân dịp tết dương lịch, gầy hơn một chút cũng khác hơn một chút, tôi không định nghĩa chính xác được là khác như thế nào, nhưng có quan trọng gì đâu khi nụ cười của anh ấy vẫn nhiệt thành như thế. Những ngày anh về hai khoảng sân trước nhà lại ríu rít tiếng cười nói vì ngày nào chúng tôi cũng mở tiệc nướng, ngày đầu tiên cùng với mấy anh chị bạn thân của Thanh Hải lục hết tủ lạnh hai nhà ra mở tiệc nướng BBQ, mấy ngày sau đơn giản hơn, ba đứa ngồi quanh một chậu than nhỏ với khoai và bắp. Niềm vui ấy như những bông hoa lửa ấm áp giữa mùa đông.

Quà của tôi và Hải Yến là bánh gai và nem Thanh Hóa, phần của tôi còn có thêm một túi hạt giống hoa păng xê nữa, ảnh nháy mắt rón rén nói với tôi Hải Yến lười lắm nên chả thèm mua hạt giống cây gì cho nó hết. Tuy nhiên con bé cũng nghe được và đạp hẳn vào ghế Thanh Hải đang ngồi một cú xiểng liểng can tội nói đúng nhưng lại không mua thêm cho nó bánh và nem.

Dù anh nạt Hải Yến nhưng nụ cười dịu dàng trong đôi mắtthì chưa từng tắt đi, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng muốn có anh trai ruột như Hải Yến, muốn được đánh nhau, cành cựa và sát cánh cùng nhau như thế hết những năm tháng đơn giản nhất trong cuộc đời dài đẵng.

Hết lễ, Thanh Hải lại đi. Lại vỗ đầu và nhẹ nhàng nói – Anh chờ hai đứa ở Hà Nội nhé.

Hình như tôi lại thích anh thêm một chút nữa rồi.

Tôi gieo những hạt păng - xê đầu tiên vào những chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Nghe nói hoa păng – xê nở đẹp nhất là vào những tháng mùa khô, trời nắng hanh, gió se se lạnh. Tôi không biết hoa păng xê đẹp nhất là lúc nào nên mỗi mùa hoa lại bưng máy ảnh ra chụp hình lưu lại để so sánh. Sau khi chọn những hình đẹp nhất gửi cho Thanh Hải lại đem đến tiệm in ra rồi kẹp lên bức tường trống ở trong phòng.

Tôi có rất nhiều hi vọng cũng có rất nhiều điều muốn nói, tất thảy những im lặng đó tôi gieo hết vào hạt giống hoa păng - xê, mỗi một hạt giống vươn mầm đón lấy ánh mặt trời là một bức thư tình thầm kín gửi người tôi thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro