Chương I:Kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chạy nhanh lên...."

"Aaaa.....Cứu với....."

"Không......Asa"

"Chạy đi.....Không cứu được nữa rồi"

Thị trấn chìm trong bóng tối,giữa sự hỗn loạn,máu me và chết chóc.Bọn chúng xé xác người như xé một mảnh vải,ăn thịt người như ăn một món salad ngon miệng.Những sinh vật "ghê tởm".Những thứ đã nhấn chìm sự sống của thị trấn xinh đẹp và thanh bình này.Tôi hận chúng.Tôi...sẽ giết chúng!

___________30 phút trước__________

6:30.pm Chúng tôi_tôi với lũ bạn tôi_ngồi trong một quán cafe nhỏ,cả lũ đang đau đầu với đống bài tập hè dày cộp.Bỗng ngọn núi phía sau thị trấn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.Tôi thấy dòng người lũ lũ kéo về phía đó.Jin với Mina nhiều chuyện chạy thẳng ra ngoài.Chúng tôi cũng ra theo,đứng trước cửa quán dõi về phía ngọn núi.Trong tiếng huyên náo của mọi người,cả một vùng trời đỏ lửa,một nửa ngọn núi đã biến mất hoàn toàn.Với cái cảnh nửa đẹp nửa đáng sợ này,lòng tôi lại dồn lên một cảm giác khó chịu,bất an tột độ.

Từ phía chân núi,tiếng thét kinh hoàng,thảng thốt vang lên,dòng người huyên náo lúc nãy giờ thành cảnh hỗn loạn,tựa như đàn kiến gặp phải cơn mưa.Sau vài phút kinh ngạc,tôi cũng đã hiểu.Là bọn chúng......một lũ sinh vật.....trông rất dị hợm.Theo phản xạ,chúng tôi lao ra như tên bắn,co chân chạy bán sống bán chết.

Tôi còn chưa định thần thì Ken thét lên:"Sang trái,nhanh lên".Đã không còn tự chủ,cả lũ không cãi lại một tiếng đã rẻ sang theo lời Ken.Tới một căn nhà hoang,nơi mà chúng tôi gọi là "Chốn riêng tư",khóa trái.....kéo rèm.Lũ bạn tôi ngồi bệch xuống đất,thất thần.Mặt tôi thì cắt không còn một giọt máu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm