Chương II: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút lấy lại tinh thần,tôi là người đầu tiên lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng."Cái quái gì thế?"

"Tôi muốn về nhà,aaaa......cho tôi về"

"Cậu im đi không,về nhà giờ này để chết à?" Ken lên tiếng trấn tỉnh Asa.

"Tôi không muốn.....tôi phải về" Asa đứng lên một cách vô hồn,rồi lao ra cửa như tên bắn.

"Cậu điên à?Đứng lại ngay!" Mina nãy giờ run rẩy cũng định thần được và lên tiếng.Chúng tôi cũng chạy theo Mina ra cửa.

Cảnh tượng mà trước giờ tôi không hề nghĩ cũng chưa bao giờ muốn nghĩ.Cảnh mà.....nhìn bạn mình rơi vào tuyệt vọng nhưng lại quay đầu bỏ chạy.

"Chạy đi.......Ann" Mina giục tôi.

"Aaaaa.....Cứu với" Asa tuyệt vọng nhìn theo.

"Không....Asa" Tôi thét lên,giọng khản đặc.

"Chạy đi,không cứu được nữa rồi" Ken kéo tay tôi.

Cả lũ chạy như bay về khu rừng,men theo con sông,bỏ lại phía sau Asa đang rên siết và con thú kinh tởm.Khi chắc chắn là đã an toàn,chúng tôi quyết định nghỉ ngơi bên cái cây to.

Tâm trạng chúng tôi hiện giờ có thể nói là rơi vào đáy vực.Asa_người bạn học suốt 9 năm của tôi.....đã chết ngay trước mặt cả lũ,mà chúng tôi lại chẳng làm được gì ngoài....... bỏ chạy.

Tôi giờ nước mắt đầm đìa,nhớ lại quãng thời gian mà chúng tôi vui vẻ bên nhau.Nhớ lại những lúc giận hờn vu vơ.Và.....cái cảnh lúc nãy lại hiện hữu trong mắt tôi.Tôi cố xóa nó đi nhưng nó cứ lập lại và càng rõ hơn.....Asa nằm lê lếch trên đất,hướng đôi mắt đỏ hoe đầy kinh hoàng về phía chúng tôi.Con ác thú ghê tởm,mình đầy vết lở loét,gơm gớm máu đang cấu xé cơ thể trắng ngần của Asa.Những giọt máu văng tung tóe,hòa vào tiếng gầm rú ghê gợn.Asa nằm đó,tuyệt vọng nhìn chúng tôi bỏ mặc chạy đi.

Lòng tôi chất đầy nổi oán hận.Tôi hận mình đã không cứu được Asa.Tôi hận chúng đã cướp mất Asa.Và hơn cả.....tôi hận những kẻ đã tạo ra chúng.Về sau này,khi biết được sự thật,tôi càng tức giận hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm