Tình vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần một giờ để biết ai đó, một ngày để phải lòng ai đó, và một đời để quên ai đó"- Khuyết danh

 Máy bay vừa cất cánh. Cô khi đó mười chín tuổi, sắp học hết năm đầu đại học. Vừa qua kỳ lễ Phục Sinh, cô đang trên đường trở về nhà sau chuyến du lịch thăm bạn ở Tây Ban Nha. Đó là cái lợi của việc học lên đại học. Mình sẽ có cơ hội gặp những người bạn từ nhiều nước, phần nhiều là từ châu Âu đến Đan Mạch học miễn phí do chính sách của Liên minh châu Âu. Trở thành bạn bè thân thiết rồi có thể mời nhau đến nhà chơi vào kỳ nghỉ lễ.

 Cô được xếp chỗ cùng một nhóm học sinh trung học từ Tây Ban Nha. Họ đi du lịch theo lớp nên khá đông và khá ồn ào. Khi đèn xanh bật lên báo hiệu máy bay đã ổn định trên không, những cô cậu người miền Nam châu Âu, tóc nâu mắt nâu bắt đầu chạy lên chạy xuống hỏi thăm nhau, rồi đứng tán chuyện ở lối đi.

 Cô bỏ ngoài tai những lời nói chuyện vì đang bắt đầu xem một bộ phim mới. Bất chợt cô ngước mắt nhìn lên. Có ai đó đang nhìn. Cậu con trai tầm mười bảy, mười tám tuổi không lảng tránh ánh mắt cô. Có một sự quan tâm không cưỡng nổi trong mắt cậu. Bị một đứa nhỏ hơn nhìn mà cô đấu không lại. Thế là cô lảng đi, rũ mắt nhìn xuống màn hình. Được một lúc cảm thấy có gì đó đậu trên mặt. Lại nhìn lên lần nữa thì thấy thủ phạm vẫn tiếp tục nhìn mình. Rồi lại đầu hàng lảng đi lần nữa. Thật là vô dụng.

 Mấy phút sau cậu đã thuyết phục được cậu trai ngồi cạnh cô đổi chỗ cho mình. Rất nhanh cả đoàn biết chuyện. Thế là bỗng nhiên có một đám học sinh, cả con trai lẫn con gái, vờ vĩnh lên nói chuyện với cậu nhưng mắt thì đánh sang nhìn người bên cạnh. Cô không hiểu tiếng Tây Ban Nha nên vẫn vô tư xem phim, thỉnh thoảng tròn mắt nhìn. Không hiểu sao mà chỗ này tấp nập vậy. Đôi khi, cậu nghịch ngợm giả vờ vô tình gạt vào nút bấm khiến phim bị tắt tiếng hay nhảy cóc. Thế là cô lại kêu ca bằng tiếng Anh và cậu trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Lúc đó, vốn từ Tây Ban Nha của cô chỉ gói gọn trong "Hola, guapo!"( Xin chào, chàng đẹp trai!). Nhưng cô không có can đảm thử câu này với cậu, mặc dù cậu thật sự đẹp trai.

 Xem phim xong là cô gà gật ngủ. Trong lúc lơ mơ cô nghe đám thiếu niên bàn chuyện sẽ xem gì, đi đâu ở Copenhagen sau khi hạ cánh. Tất nhiên là những chỗ phổ biến như tượng Nàng tiên cá và công viên Tivoli. Và nhất định phải tới Christiania, nơi người ta bán cần sa giữa ban ngày. Một lúc sau trên loa báo máy bay sắp hạ cánh xuống Copenhagen. Tất cả mọi người phải về chỗ của mình nên cậu rời đi, trả chỗ cho cậu trai lúc trước.

 Máy bay hạ cánh, rồi cô tà tà khoác túi, xách máy tính đi ra. Đến cửa, cô bất ngờ khựng lại. Ở ngay lối ra, phía bên trái, cậu đang đứng đợi. Ánh mắt trông ngóng không giấu giếm của cậu chiếu vào cô. Chắc cậu đã phải từ chối bạn bè nhiều lần để chờ cô. Chắc là cậu đã phải chật vật vì sự trêu chọc của họ, bây giờ và trong cả chuyến đi. Cậu đã dũng cảm thừa nhận một sự thật mà mọi người đều biết, là cậu đứng đây chờ cô. Vào giờ phút chia tay, che giấu trở nên không cần thiết. Họ sẽ đi qua nhau lần cuối cùng trước khi biến mất khỏi đời nhau mãi mãi.

 Trong cuộc đời có nhiều người đi qua để lại những ấn tượng khó quên. Có người đi qua để lại sự hàm ơn sâu sắc. Có người để lại những vết cào xước rớm máu. Cậu để lại một bóng hình thanh xuân, thơ ngây mà quả cảm. Cậu đem hơi thở tươi mát của tuổi hoa niên, phất nhẹ những cánh trắng mỏng manh qua trái tim cô rồi biến mất. Cô đã từng nghĩ sẽ kể cho bạn bè ở nhà về chàng Latinh đẹp trai, mắt nâu tóc nâu vô tình gặp trên máy bay. Nhưng rồi cô quyết định giữ kỷ niệm này trong tim, vì nó quá đẹp đẽ, quá trong trắng. Nó đã trở thành ký ức về tuổi thanh xuân của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro