Tình già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa hè đầu tiên gặp ông, ông đang chuẩn bị nghỉ hưu. Đối với một người năng động như ông, đây là một tương lai đáng ngại. Đang đàng hoàng là một cán bộ quản lý bậc trung, quyền sinh quyền sát trong công ty, quả là không dễ dàng khi người ta phải thay đổi môi trường sống. Nhưng hưu trí là phúc lợi của người làm công ăn lương. Đến tuổi rồi ông vẫn phải nghỉ, để nhường chỗ cho những người trẻ lên thay.

 Lần ăn thịt nướng ấy, ông đến một mình trong khi những người khác đều đến có đôi có cặp. Sau này tôi mới biết là lúc đó vợ chồng ông đang có mâu thuẫn. Ông là người có chức có quyền, nhưng vợ ông chỉ là bà giáo ở trường tiểu học. Dường như ông xấu hổ vì bà. Dường như ông không muốn ra ngoài cùng người vợ có phần thua kém mình.

 Tôi không biết bà như thế nào vì chưa được gặp bà bao giờ. Vì thế nên tôi không biết có phải là hình thức của bà cũng rất thường hay không. Có điều ông là người chải chuốt, tỉ mỉ trong cách ăn mặc. Hôm đó, ông mặc quần bò xanh, áo sơ mi trắng như tuyết, cộng thêm cái áo gi lê đỏm dáng khoác bên ngoài. Nói chuyện rồi thì biết là ông có tài ăn nói, có thể thảo luận tất cả các đề tài. Ông có vẻ bảo thủ. Kiểu bảo thủ coi đàn ông là chủ trong nhà, phụ nữ chỉ có nhiệm vụ phục vụ và phục tùng. Trong suốt cả buổi tối, ông không hề nhắc đến vợ một câu.

 Sau đó tôi nghe nói họ làm thủ tục ly dị. Đến khi nhà họ được rao bán trên mạng, tôi mới biết là ông sống trong một ngôi nhà rất ấm cúng. Nhìn góc nào trong nhà cũng thấy bàn tay chăm sóc của vợ ông. Từ bó hoa oải hương tím thẫm phơi khô thắt cái nơ lụa cùng màu để trang trí trong nhà tắm, đến căn bếp đầy màu sắc, rồi mảnh vườn hoa lá sum xuê bên ngoài. Làm sao người ta có thể có mâu thuẫn khi sống trong một ngôi nhà như thiên đường ấy được?

 Câu trả lời ở cách đó không xa. Đó là một người phụ nữ kém tuổi mới góa chồng, sống gần đó. Bà là bác sĩ mới về hưu, có nguồn gốc gia thế, và là chủ của một biệt thự sang trọng. Bà như một bông hồng kiêu hãnh nổi bật, trong khi bà vợ chân chỉ hạt bột của ông chỉ giống như hoa sim, hoa mua. Đôi khi người ta không thỏa mãn với một người vợ trung thành, cần mẫn, chu đáo. Càng biết mình già đi, người ta càng sống vội.

 Có vẻ như ông đã có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này khá lâu rồi. Vì ngay khi họ còn chưa hoàn thành thủ tục ly dị, ông đã chuyển đến sống ở nhà bà. Đôi khi tôi bắt gặp ông phóng vù xe ô tô qua nhà, mặt vui phơi phới. Họ đi du lịch Pháp vào mùa hè, đi Ý trượt tuyết vào mùa đông. Ông có hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để vui vẻ bên người mới. 


 Khi hai người đã vào tuổi nghỉ hưu sống cùng nhau, mọi chuyện không đơn giản. Ở tuổi gần thất thập, mọi thói quen đã được định hình vài chục năm cho nên người ta khó thay đổi. Thậm chí những thứ nhỏ nhặt như cách để bàn chải trong nhà tắm khác đi cũng có thể làm mình khó chịu. Người có học vấn và vị trí cao trong xã hội khó có thể chấp nhận kiểu sống gia trưởng chồng chúa vợ tôi của ông. Rồi người phụ nữ dùng nhiều thời gian để đọc sách thì sẽ có ít thời gian để làm việc khác. Những việc tầm thường nhưng cần thiết như dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa, hay đi chợ mua đồ tươi sống về nấu một bữa ngon.

 Của thiên trả địa. Cuối cùng ông chia tay với người mới chỉ sau sáu tháng chung sống. Ông lại một mình đến nhà tôi ăn thịt nướng vào mùa hè năm sau. Cũng bộ cánh chải chuốt, nhưng cái áo lần này có vẻ không được giặt là tốt như trước. Xe ông đi cũng là một cái xe nhỏ hơn, loại vừa cho một người sử dụng. Ông vẫn hào hứng bàn chuyện nhân tình thế thái. Và ông sẵn sàng đi tìm một người phụ nữ mới.

 Giờ ông là người đàn ông độc thân tự do. Nhìn ông ở tuổi bảy mươi lại lặn lội đi tìm nửa kia của mình, tôi thấy ái ngại thay cho ông. Có chắc rằng cỏ bên ngoài xanh hơn, hay cỏ chỉ xanh trong tâm tưởng? Khi còn trẻ, người ta có cả cuộc đời phía trước để trải nghiệm, để làm lại. Tuổi nghỉ hưu là lúc vợ chồng cần nhau sớm tối, ông lại sống một mình cơm niêu nước lọ. Cũng chỉ nghĩ trong bụng vậy thôi. Vì cuộc đời là của mỗi người, mình không thể sống thay người khác . Dù sao thì chuyện tình của ông đã mở mắt cho tôi. Ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng. Nhiều khi hạnh phúc nằm trong tay mình mà mình không biết quí trọng. Thả mồi bắt bóng để rồi mất cả chì lẫn chài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro