Nạn nhân thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạnh, lạnh lẽo vô cùng...

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng hai mí mắt dính chặt vào nhau. Thử cử động cánh tay, phát hiện mình toàn thân vô lực, chỉ đơn giản nhúc nhích ngón tay cũng không làm được.

Sau một hồi cố gắng, tôi nhận ra rằng thân thể mình đã tê liệt, may mắn tôi vẫn chưa hoàn toàn là phế nhân. Ít ra, trí óc tôi vẫn đang hoạt động.

Hồi tưởng, liều mạng hồi tưởng...

Phải rồi, vừa mới nãy thôi, tôi còn đang ở trên xe đưa rước học sinh, nghe bài nhạc mình thích nhất, đọc quyển sách mình thích nhất. Nào có ai ngờ, khoảnh khắc tôi vừa bước chân ra khỏi xe, một chiếc container lao thẳng về phía tôi....

Phải chăng, hiện tại tôi đang nằm trong một phòng phẫu thuật nào đó, chuẩn bị chiến đấu cuộc chiến giành lại sự sống giữa ranh giới sinh tử.

Xì xèo, xì xèo...

Âm thanh nhỏ bé, hầu như không nghe được, thế nhưng vì tần suất liên tục của nó, tiếng ồn này trở thành một loại phiền phức. Bạn biết đấy, tựa như âm thanh vo ve của ruồi muỗi bên tai.

Tôi thầm nghĩ, khi phẫu thuật các bác sĩ sẽ tạo ra âm thanh thế này thay vì tiếng mổ xẻ xoèn xoẹt sao?

Đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng, tôi hoang mang cực độ. Rõ ràng cảm giác thân thể bị nâng lên, vì cái gì không nhận thức được là thứ gì tác động lên mình. Không phải bàn tay con người, lẽ nào là thiết bị máy móc tiên tiến nào đó trong bệnh viện, điều khiển con người bằng một nguồn năng lượng siêu nhiên?

Tôi cố gắng cử động, vẫn là vô lực. Bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Cứ thế này có khi nào mình sẽ chết đi không? Tôi mới 17 tuổi, còn ba mẹ và bạn bè tôi sẽ thế nào? Tôi bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh sau khi mình chết. Người thân sẽ đau buồn tuyệt vọng, bạn bè sẽ có đứa xót xa, có đứa hả hê. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi cũng chưa muốn chết. Cái gì tôi cũng chưa làm được, 17 tuổi, quá non trẻ để tôi trải nghiệm được nhiều điều của cuộc sống, tôi còn muốn trưởng thành, hiện thức hóa ước mơ, muốn thử cảm giác của tình yêu, muốn có một gia đình...

Những suy nghĩ này lần lượt kéo tới, chiếm lấy tôi. Tôi cố gắng nhúc nhích ngón trỏ, thế nhưng kết quả vẫn làm tôi thất vọng thê thảm. Dần dần, tôi tuyệt vọng.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng mà trí óc tôi còn sáng tỏ, tôi cảm nhận được một nguồn ánh sáng rọi thẳng vào mình, xuyên qua mọi tế bào thần kinh. Sau đó tôi từ từ chìm vào hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro