[Nạn nhân thứ Tám] Chương 1: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa, bộ não của tôi lấy lại được ý thức. Không chỉ thế, tôi dần dần cảm nhận được tứ chi của mình. Chính xác hơn, là sự đau đớn cùng ẩm ướt từ cơ thể. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải cảm giác kinh hoàng đến thế. Cảm giác được rõ ràng máu đang từ đỉnh đầu mình chảy xuống, qua mũi, mùi tanh khiến tôi phát ốm.

Liên tục cầu nguyện cho máu ngừng chảy, thế nhưng cơ thể dường như không nghe theo chỉ thị của tôi. Cuối cùng, tôi bất lực.

Dần dà cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao máu lại chảy từ đỉnh đầu xuống? Không phải tôi đang nằm sõng soài ở một cái xó nào đó dành cho người chết sao? Càng nghĩ càng không đúng, nếu tôi đã chết, vì cái gì cảm nhận được đau đớn cùng lạnh lẽo.

Sau cùng, tôi đúc kết được hai điều. Thứ nhất, tôi chưa chết. Thứ hai, tôi hẳn đang bị treo lơ lửng ở một cái nơi quỷ quái nào đó, đau đớn truyền đến từ cổ tay cho tôi biết điều đó.

Dám cá bây giờ trông tôi rất thảm hại. Cố gắng mở mí mắt. Thật bất ngờ, cố gắng của tôi được đền đáp. Ban đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh mắt tôi đã thích ứng được. Kì thực, nơi này không tính là sáng, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Nheo mắt lại để nhìn thật rõ xung quanh, tôi cận khá nặng, chưa kể máu đóng lại trên mắt làm cho thị giác tôi kém đi trông thấy.

"Tỉnh rồi sao?" Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, có chút rợn người, nghe không ra là nam hay nữ.

Tôi đánh liều không đáp. Giờ mà mở miệng có khi lại bị giết chết, cứ nhìn cách tôi hiện tại được đối xử là biết. Trong 36 kế, im lặng giả chết là thượng sách.

Kẻ nào đó đột nhiên bật ra một tràn cười quái gở, khiến cho tôi lạnh sống lưng. Không phải là tôi bị mang xuống âm phủ rồi chứ?

"Không cần phải sợ, ta sẽ không hại ngươi" Kẻ nào đó lên tiếng.

Không hại tôi mà đối đãi thậm tệ thế này ư? Tôi tiếp tục làm ngơ. Lẽ ra tôi vẫn sẽ giữ nguyên kế sách sáng suốt này nếu kẻ đó không nói một câu:

"Lâm Duệ, ngươi đã chết rồi!"

Chết? Tôi sẽ không phải đã xuống âm phủ thật rồi đi?

Kẻ đó tiếp lời: "Ngươi đã chết, nhưng ngươi vẫn còn một cơ hội để sống lại, ngươi muốn nghe không?"

"Đổi lại ngươi muốn gì từ ta?" Lần này tôi đáp lại rất nhanh. Lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức muốn vả chết mình. Vì cái gì cứ giữ cái thói khôn lỏi này để rước họa vào thân? Cũng may tay tôi đang bị trói, cho nên ý định đó không thành.

Kẻ nọ lại cười một tràng dài. Người dưới âm phủ thích cười lắm hay sao?

"Nghe đây, ta không phải người dưới âm phủ. Ta là người có thể cho ngươi sự sống... chỉ cần ngươi đền đáp ta một việc" Người này rõ ràng có thuật đọc tâm, còn có thể biết tôi nghĩ gì.

"Việc gì?" Phát hiện miệng mình rất đau, tôi cố phát âm ít nhất có thể.

"Chơi với ta một trò chơi!"

Sẽ không phải là những trò biến thái vô nhân đạo đấy chứ?

Người nọ nói tiếp: "Ngươi yên tâm, trò chơi thật ra rất đơn giản. Ngươi thắng, ngươi được trả lại sự sống. Còn ngược lại, ngươi hiểu chứ?" Giọng kẻ nọ càng về sau càng khiến cho tôi ớn lạnh.

"Chơi thế nào?" Dù gì cũng đã chết, chơi cái trò này chỉ có lợi cho tôi chứ không có hại.

"Ta cho ngươi biết, trong 2 ngày nữa, tại ngôi trường cấp 3 ngươi học sẽ xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Ngươi ngăn chặn được vụ việc trước khi có 8 người chết, ngươi thắng. Ngược lại, ngươi thua." Kẻ đó nói.

Giết người? Hàng loạt? Cơ thể tôi run lên một cái. Lại còn ở trường tôi? Không phải chứ?

"Vậy ngươi có chơi không?" Kẻ đó hỏi lại lần nữa.

"Chơi" Tôi do dự đáp. Ngăn cản sát nhân hàng loạt hình như hơi vượt quá khả năng của tôi...

Vừa dứt lời, một nguồn năng lượng xa lạ đánh thẳng vào não bộ tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp rên lên một tiếng, ý thức đã tan rã hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro