[Nạn nhân thứ Tám] Chương 2: Cái chết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lần nữa lấy lại ý thức, mở to mắt, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ quen thuộc, tựa như những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng cảm giác rất chân thật, đến nỗi tôi còn nhớ rõ từng chi tiết, từng câu đối thoại với kẻ xa lạ đó.

Còn có, trò chơi đó....

Như thường lệ, tôi vẫn ngồi xe đưa rước, đúng 6h40 tôi có mặt ở trường, lúc này, học sinh đã khá đông.

Lê từng bước trên cầu thang, tôi nghĩ về trò chơi nọ. Sẽ có người chết thật ư, thế nhưng kẻ đó nói 2 ngày nữa mới bắt đầu. Rõ ràng, thời gian 2 ngày này dành cho mình là có mục đích riêng, thế nhưng tôi nghĩ không ra mình nên làm gì.

Cái gì tôi cũng không rõ, đừng nói đến trò chơi quái đản mà tôi thậm chí còn không phân biệt được là thật hay mơ.

Nếu là giết người hàng loạt, vậy đối tượng phải là một nhóm người có chung một hay nhiều đặc điểm. Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện người chết đầu tiên, vì vậy suy luận bị bỏ ngõ. Đương nhiên, tôi không hi vọng sẽ có người chết, càng không hi vọng trò chơi này là có thật.

Đúng như kẻ đó nói, hai ngày trôi qua bình lặng.

Gần đây, các anh chị khối trên đang bận rộn ôn thi tốt nghiệp. Dễ dàng nhận thấy điều đó vì canteen trường những ngày này đa số là học sinh khối 10 và 11.

Ngồi tại chỗ ngồi quen thuộc, xung quanh là đám bạn cùng lớp, bên cạnh là cô bạn thân của tôi, Nguyên Mẫn. Tôi theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng người nọ.

"Người nọ" trong lời tôi kể ở đây là một đàn chị lớp trên. Trong mắt mọi người, chị ấy là một cô gái hoàn hảo, đương nhiên tôi hoàn toàn đồng tình với điều này. Riêng tôi, tôi cảm thấy chị ấy thật dễ thương, chị ấy là nữ thần trong lòng tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ có gan để bắt chuyện với chị ấy cả.

"Tìm chị Kiều Ân hả?" Mẫn húych tôi một cái. "Giờ này chắc chị ấy đang bận ôn thi rồi, làm gì rảnh mà ra đây"

Nói cũng phải, tôi thôi đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó, tôi tiếp tục với vấn đề làm mình trăn trở mãi. Theo lời kẻ đó, hôm nay chính là ngày bắt đầu trò chơi, cũng là ngày xuất hiện người chết đầu tiên. Tôi thật hi vọng hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và tất cả chỉ là một giấc mơ kì lạ của tôi. Thế nhưng, đời thường không như ý mình mong muốn....

Trưa hôm đó, tôi đang mê man ngủ trên giường mình thì bị Mẫn đánh thức. Dụi dụi mắt, tôi nghe Mẫn nói: "Mày biết gì chưa, bên khu C3 có chị ngã lầu chết rồi!"

Ầm một tiếng. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ kịp hỏi Mẫn một câu: "Lâu chưa?"

"Không biết, có học sinh lên lớp sớm phát hiện".

Tôi lấy tốc độ nhanh nhất của mình để lao ra khỏi kí túc xá. Khi đến hiện trường vụ án, người đã đông nghẹt. Các thầy quản sinh thì tích cực xua đuổi học sinh đi chỗ khác, việc này vừa nhìn đã thấy vô ích. Bằng chứng là người vây quanh ngày càng đông. Tôi liều mạng chen lấn, sau cùng cũng vào được lớp trong cùng của đám người. Vừa nhìn một cái lập tức có cảm giác kì quái.

Đàn chị nọ nằm ngửa người trong vũng máu. Vết thương chí mạng nhiều khả năng nằm ở đầu. Môi nhợt nhạt, khô nứt, có lẽ đã ngã xuống được một thời gian khá lâu. Quần áo trên người nhìn chung ngay ngắn, nguyên vẹn, hầu như không có khả năng xây xát với người khác rồi ngã xuống. Tôi đương nhiên loại ngay khả năng đàn chị này tự sát, bởi chỉ có tôi và tên sát nhân nọ biết rõ về tội ác ghê tởm của hắn.

Điều tôi để ý ở đây chính là, tên sát nhân này là giả ngốc hay ngốc thật mà lại dựng nên một hiện trường đầy sơ hở thế này. Nếu muốn người khác xem đây là tự sát cũng khó. Trời hôm nay đứng gió, đàn chị nọ lại ngã trong tư thế ngửa người lên trời thì chỉ có 2 khả năng: thứ nhất do ẩu đả với kẻ khác mà sơ sẩy ngã xuống, thứ hai bị kẻ khác đánh thuốc mê rồi đem ném xuống. Theo tôi, sẽ chẳng có ai muốn tự sát mà lại nhảy xuống với một tư thế ngửa người khó như vậy. Và đương nhiên, cảnh sát sẽ sớm nhận ra điều này mà thôi.

Vừa lúc đó, cảnh sát và cứu thương cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro