[Nạn nhân thứ Tám] Chương 6: Điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, thức dậy lúc 5h30. Liếc nhìn điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Mẫn: "Có chuyện cần nói trực tiếp với mày!"

Thầm nghĩ, là chuyện rất quan trọng sao? Còn cần phải gặp mặt để nói...

Ngồi xe đưa rước, đúng 6h40 đến nơi. Kì lạ một điều, hôm nay ở sảnh vắng tanh, chỉ lưa thưa vài người. Đưa mắt nhìn quanh, thấy vài viên cảnh sát đang cấp tốc như chạy nước rút. Có chuyện?

Cùng lúc, điện thoại tôi vang lên, liếc nhìn, là Mẫn. Nhấn nút nghe, lập tức Mẫn thét vào điện thoại: "Mau đến khu C3!". Tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng ồn lao xao trong điện thoại. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện rồi đi.

Liều mạng chạy thật nhanh đến dãy nhà C3. Càng đến gần càng có linh cảm không lành. Nếu như cảnh sát đã phát hiện ra manh mối mới, vậy cảm giác chẳng lành này của tôi là vì cái gì? Nếu không, chẳng lẽ lại có vấn đề gì xảy ra?

Đến nơi, thở dốc liên tục. Còn chưa kịp định thần, cảnh tượng trước mặt gần như rút đi toàn bộ hơi thở của tôi. Đúng tại vị trí đàn chị Hạ ngã xuống hôm qua, một xác người nằm ngửa mặt, vết máu xung quanh đã khô lại, nhưng nhìn kích thước của những vết máu bắn ra xa, có thể biết được người này đã ngã từ một nơi rất cao xuống. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu: lầu 5?

Cùng lúc ấy, Mẫn đi đến cạnh tôi. Tôi lập tức lôi kéo Mẫn ra một góc, chưa cần tôi hỏi nó đã lên tiếng:

"Nạn nhân tên Trương Mạnh Đạt, đàn anh lớp Tin, là người phụ trách mọi hoạt động về công nghệ máy móc của trường. Cảnh sát đến đây từ 6h; 5h30 sáng nay Châu thúc đi tuần tra quanh trường thì nhìn thấy cái xác, lập tức báo cảnh sát. Đến nay vẫn đang tiến hành điều tra. Thời gian tử vong được xác định là từ rạng sáng nay, khoảng 1h đến 2h."

Nghe lời thuật của Mẫn, có gì đó mờ mịt hiện lên trong đầu tôi, cảm giác rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra là thứ gì. Trước hết, tâm trí tôi đã hoàn toàn choáng ngợp bởi một suy nghĩ: Vì sao lại là khu C3? Chẳng lẽ thủ phạm muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát đến nơi này sao? Thế nhưng đây là hiện trường vụ án, làm như vậy chỉ có hại chứ không có lợi cho hắn. Lẽ nào hắn muốn phân tán sự chú ý của cảnh sát khỏi những thứ đồ dùng của đàn chị Hạ, hay muốn đánh lạc hướng cảnh sát bởi hiện trường giả? Kì thực, tựa như lời Kiều Ân từng nói, hiện trường thật không phải là ở đây?

Quá nhiều giả thiết hiện lên trong đầu tôi, buộc tôi phải bắt tay vào điều tra để xác nhận từng cái một.

Mẫn đột nhiên mở miệng, mặt nghiêm trọng: "Đàn anh này có liên quan đến vụ án 3 năm trước."

Lời của Mẫn làm tôi chấn động một cái, lập tức mở to mắt nhìn nó...

Chúng tôi tất nhiên phải vào học tiết 1, vì vậy đám đông bắt đầu giải tán. Tôi và Mẫn cáo bệnh xin nghỉ, lẻn xuống canteen ngồi.

Theo như lời cảnh sát kết luận vài phút trước, nạn nhân chính xác là đã ngã xuống từ tầng 5 khu C3. Tìm thấy dấu tay mới trên lan can, chính là của nạn nhân. Không những vậy, thứ tìm được trên hành lang lần này không phải là đôi giày, mà là cặp sách của nạn nhân, là loại đeo chéo vai. Bên trong cặp sách không có gì bất thường. Chỉ là một chiếc laptop nạn nhân luôn mang theo bên mình.

Như vậy, việc thủ phạm tháo cặp sách nạn nhân ra có mục đích gì. Rất có thể trong máy tính nạn nhân có gì đó mà hắn không muốn mất đi. Vì vậy không để cho máy tính cùng rơi xuống. Hoặc có thể, đôi giày cùng với máy tính chính là lời nhắn của hung thủ dành cho cảnh sát, là một gợi ý về nạn nhân tiếp theo chăng? Rất có thể là như vậy. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa: chính nạn nhân đã cởi cặp sách ra. Thế nhưng cởi ra để làm gì? Tựa như đàn chị Hạ, chị ấy cởi giày ra để làm gì? Nếu như giả thiết này là đúng, thì khả năng cao việc làm này của hai nạn nhân là có chung một mục đích.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng Mẫn:

"Đàn anh Trương này trước đây từng có một bài viết về phòng chống gian lận trong thi cử đạt kỉ lục về lượt chia sẻ trên mạng xã hội hội."

"Là về người đã tự vẫn 3 năm trước?" Tôi tiếp lời.

"Đúng vậy." Mẫn nói tiếp: "Hơn nữa mày nhờ tao tra xem ai là người đã tố cáo anh ấy phải không? Mày biết kết quả thế nào không?"

"Thế nào?" Người này chuyên gia nói chuyện lấp lửng thế này.

"Vương Kiều Ân". Mẫn phun ra ba chữ.

Thần kinh tôi lập tức run lên một cái. Sẽ không phải chứ? Không lẽ...

Đột nhiên nhớ đến điều gì đó: "Hôm đó cậu ấy đang cùng với một cậu bạn lớp tin nói về quyển sách..."

"Này Mẫn, mày nói đàn anh Trương học lớp tin à?" Gần như đã chắc chắn nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy. Sao thế?"

....

Những gì sau đó Mẫn nói, tôi không còn nghe lọt nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất hai điều. Thứ nhất, vụ giết người hàng loạt lần này có liên quan đến cái chết 3 năm trước, mà quyển sách nào đó chính là mối liên kết của các nạn nhân. Thứ hai, Vương Kiều Ân chính là một trong số những người đó.

Chờ đợi mãi mới đến giờ ra chơi. Lập tức chạy vụt ra khu C3. Cảnh sát vẫn đang làm việc cật lực ở đây mặc dù mặt trời đã lên cao.

Cái xác đã được mang đi, vì vậy việc điều tra của tôi gặp nhiều bất lợi. Nhìn nhìn xung quanh, lập tức thấy viên cảnh sát hôm nọ đang nhìn chằm chằm tôi, nụ cười thật khó ưa, vẻ mặt trêu tức. Không đợi tôi bắt chuyện, anh ta đã tự động đến bên cạnh tôi:

"Nghe mọi người nói em là cái gì mà... Thần Thám? Thế nhưng lần này Thần Thám đã chậm hơn cảnh sát bọn tôi rồi nhé."

Ra là thế, đến đây để châm biếm. Thế nhưng từ giọng điệu của anh ta, có thể nghe ra cảnh sát đã tìm được manh mối gì đó quan trọng. Thật không biết kẻ này là ngốc thật hay giả ngốc mà đến khoe khoang với tôi.

"Chậm hơn cái gì thế nhỉ?" Tôi cũng bày ra một vẻ mặt trêu tức. Có thể là nhìn mặt tôi quá đáng ghét, anh ta lập tức mở miệng phản bác. Mà điều tôi chờ, chỉ có vậy.

"Khà khà, em không biết sao? Trên tay nạn nhân lần này cũng xuất hiện dấu vết của kim tẩm thuốc mê, nhưng mà lần này không phải ở ngón trỏ, mà là lòng bàn tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro