[Nạn nhân thứ Tám] Chương 7: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời viên cảnh sát nọ nói, trên tay đàn anh Trương có dấu vết kim đâm, tương tự như đàn chị Hạ, nhưng lần này là ở lòng bàn tay. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, khả năng cao cả hai người này đều đã bị kim đâm ở khu vực C3.

Rõ ràng, cả 2 đều từ lầu 5 C3 ngã xuống. Hai vụ án mạng đều xảy ra cùng một kiểu. Nếu như bỏ qua khả năng thủ phạm đã dùng kim tiêm lên người cả hai nạn nhân rồi ném xuống từ tầng 5, rất có thể hai nạn nhân đã vô tình chạm phải kim tiêm ở đâu đó quanh khu vực C3.

Cảnh sát có nói thuốc mê trong người đàn chị Hạ là loại cực mạnh, như vậy có lẽ đối với đàn anh Trương cũng tương tự. Nếu thế, chỉ cần dẫn dụ cho nạn nhân vô ý chạm vào kim tiêm rồi hôn mê, công việc của tên sát nhân sau đó trở nên rất dễ dàng. Có khi nào, kim tiêm được giấu trong dây giày và quai cặp sách? Nhưng nếu như thế, cảnh sát đã phải sớm tìm ra. Đằng này, tung tích của cả hai hung khí vẫn còn là một bí ẩn.

Dù sao thì cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra về hung khí, hơn nữa đã phong tỏa hiện trường nên án mạng tiếp theo không thể lại xảy ra ở đây được nữa. Tôi hẳn là nên bắt tay vào điều những thứ mà cảnh sát chưa biết đến, chẳng hạn như về vụ án 3 năm trước cũng như quyển sách nọ.

Trước hết, tôi ghé sang chỗ Châu thúc. Châu thúc là bảo vệ lâu năm ở trường tôi, cũng là người sáng nay phát hiện ra cái xác. Hỏi bác ấy vài điều biết đâu lại thu thập được thông tin quý giá.

"Cháu cũng điều tra à?" Châu thúc vừa nói vừa cười thật nhân từ.

"Vâng ạ. Có điều đang bế tắc nên mới nhờ bác giúp đỡ." Tôi đáp.

"Bác giúp được gì cho cháu?". Châu thúc hỏi.

"Sáng nay lúc bác nhìn thấy nạn nhân thì lập tức báo cảnh sát ạ?" Tôi bắt đầu.

"Đúng vậy. Mắt bác kém lắm nên phải đến gần để nhìn, ai ngờ nhìn thấy một cậu bạn nằm trong vũng máu. Thật sự là rợn người. Sau đó bác liền gọi cho cảnh sát và cứu thương."

"Vậy bác đứng đó gọi hay đi nơi khác gọi ạ?" Tôi tiếp tục.

"Bác có sẵn điện thoại ở đó nên gọi luôn. Ai ngờ cảnh sát trong điện thoại yêu cầu bác đứng yên đó canh chừng bên xác chết. Đúng là rước họa vào thân mà." Châu thúc vừa nói vừa hoa tay múa chân thật sinh động.

"Vậy lúc bác đứng đó có ai lại gần không ạ?" Đây chính là điều tôi muốn hỏi.

"Không. Chẳng có ai cả." Như vậy, quyển sách không có mặt ở hiện trường, có khả năng vẫn đang ở chỗ nạn nhân hoặc đã được trả lại cho thư viện.

Ngay lúc tôi định chào tạm biệt rồi chuyển hướng sang thư viện, tôi nghe thấy lời Châu thúc nói:

"Dường như linh hồn Dương Dương đang quay về để đòi nợ vậy..."

"Dạ?" Linh cảm Châu thúc sẽ nói ra điều gì đó rất quan trọng.

"Trước đây cũng có một vụ án tương tự thế này, Dương Dương chính là cậu bé xấu số đó. Cậu bé đó rất tốt bụng, ngoan ngoãn, thế nhưng sau sự việc ấy, mọi bi kịch đều ập đến với cậu bé."

"Có phải là vụ gian lận trong thi cử 3 năm trước không ạ?" Tôi gặng hỏi.

"Cháu cũng biết à?" Châu thúc thở dài một hơi.

"Năm đó Dương Dương là một cậu bé được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến, là hình mẫu bao nhiêu người theo đuổi. Đâu ai ngờ, đứa nhỏ đó lại dính vào sự việc ấy. Sau đó, mọi người gần như quay đầu với cậu bé. Bị mọi người bêu rếu, bạn gái phản bội, bạn bè đánh đập, hình ảnh bị mang lên khắp các trang mạng. Rồi mẹ cậu bé không chịu nổi cú sốc mà qua đời. Dương Dương thì tự vẫn. Ba cậu bé bỏ đi biệt tích. Bi kịch! Thật sự là bi kịch đối với một gia đình!" Châu thúc lại thở dài một tiếng.

"Thật đáng buồn!" Tôi cũng bồi thêm một câu.

Đã từng nghe Mẫn kể qua, nhưng tôi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến tan nhà nát cửa thế này. Có lẽ đây là mầm mống của sự hận thù của tên sát nhân.

Sau khi chào tạm biệt Châu thúc, tôi nhắn cho Mẫn một tin: "Điều tra về gia đình Dương Dương, bạn gái và những người đã sử dụng vũ lực với anh ta."

Tiếp theo, có lẽ tôi nên đến thư viện để tìm hiểu thêm về cuốn sách nọ.

Trên đường đi không ngừng suy nghĩ. Một quyển sách thì có thể liên kết các nạn nhân thế nào? Có thể là bằng nội dung của nó, hay một thủ thuật nào đó hung thủ sử dụng trên quyển sách. Nhưng rốt cục mục đích đàn chị Hạ giới thiệu quyển sách nọ cho đàn anh Trương là gì? Không có một giả thiết xác đáng nào cho điều này cả...

Còn nữa, quyển sách hiện đang ở chỗ cô bạn nào đó của Kiều Ân, rất có khả năng...

Không những thế, Vương Kiều Ân cũng có liên quan đến vụ án 3 năm trước. Một lúc nào đó tôi nhất định phải hỏi rõ chị ấy.

Vừa đi vừa nghĩ một đường, cuối cùng cũng đến thư viện. Giờ này là tiết 4, nhìn quanh chẳng có học sinh nào ở đây cả. Du lão sư ngồi ở chiếc bàn quem thuộc hướng tôi niềm nở chào.

Du lão sư là thủ thư trường tôi. Thầy ấy vừa đến trường không lâu, bắt đầu từ năm tôi học lớp 10. Theo như tôi thấy, Du lão sư là một bác trai hiền lành, tốt bụng, không ít lần thầy ấy giúp tôi tìm sách. Chính vì thế mà thầy ấy rất được học sinh yêu mến.

Tôi đáp lại lời chào của Du lão sư. Không vòng vo lâu, tôi đi thẳng vào chủ đề:

"Du lão sư, thầy có quyển sách TỔNG HỢP KIẾN THỨC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA không ạ?"

Vừa dứt lời, Du lão sư lập tức ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi:

"Cháu mới lớp 11 mà đọc quyển đấy à?"

Cũng phải, việc một học sinh lớp 11 mượn đọc quyển sách ôn thi tốt nghiệp cũng không được bình thường. Tôi cười trừ:

"Không ạ. Có một đàn chị cháu quen nhờ cháu mượn giúp ạ."

Du lão sư nhìn nhìn tôi một chút, đáp: "Tiếc quá nhỉ, vừa rồi có một bạn nữ đến đây trả quyển sách ấy, nhưng liền sau đó lại có một bạn khác mượn đi rồi."

Lại bị mượn đi rồi? Sẽ không phải chứ...

"Du lão sư, thầy xem giúp em xem là ai mượn đi được không ạ?" Tôi hấp tấp.

Du lão sư nhìn tôi đầy quan ngại, nhưng cuối cùng thầy ấy vẫn giúp tôi:

"Lương Khiêm, học sinh lớp 12 Hóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro