[Nạn nhân thứ Tám] Chương 8: Những kẻ tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi thư viện, suy nghĩ rối bời. Bởi lẽ, từ đầu đến giờ mọi vấn đề của vụ án vẫn chưa một lần sáng tỏ.

Quá nhiều dữ kiện nhưng chẳng thể liên kết chúng với nhau. Từ việc cả 2 vụ án cùng xảy ra tại một địa điểm, lí do tại sao đàn anh Trương lại đặt chân đến hiện trường vụ án, đôi giày cùng cặp sách, vết kim đâm, vụ án 3 năm trước và còn cả quyển sách ôn tập môn Hóa chết tiệt. Vì sao mọi người đều thi nhau mượn nó? Nếu họ biết đấy là quyển sách mà các nạn nhân từng dùng qua thì có còn mượn nữa không? Hay là bởi vì biết như thế cho nên họ mới mượn? Rốt cuộc thì ở cuốn sách đó có điều gì khiến nhiều người bị thu hút. Tôi thật sự muốn một lần khám phá nó.

Đang chuyên tâm suy nghĩ đột nhiên bị tập kích sau lưng. Ai đó đấm lên lưng tôi đau đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ.

"Cúp học hả?" Ai đó cười xấu xa.

"Biết rồi còn hỏi..." Càng ngày lá gan tôi càng lớn, không biết lớn nhỏ.

"Lâm Duệ, em đi điều tra mà không nói cho chị là phạm luật đó. Đã nói là hợp tác rồi mà!" Bắt đầu tỏ ra vẻ uất ức.

"Cho xin đi. Em nói là hợp tác chứ đâu nói đi đâu cũng phải thông báo cho chị." Tôi cũng không thua kém. Gần đây bởi vì vụ án mà tính tình tôi trở nên rất kém, còn có thể nói như vậy với nữ thần...

"Vậy bây giờ điều tra chung đi. Chị có thể giúp cho em chút gì được không?" Ai đó lại không nổi giận với tôi.

Thở dài. Nhìn vẻ mặt cầu xin của người nọ khiến tôi không đành lòng. Nghĩ nghĩ, kéo chị ấy ra một góc ít nắng, hỏi:

"Ân tỷ, chị nói trước đây đàn chị Hạ đã từng nói về cuốn sách ôn tập môn Hóa với một người học lớp tin, người đó có phải là đàn anh Trương không?"

"Đúng thế!" Đáp rất nhanh.

"Sau đó một người bạn của chị có nhờ chị mượn giúp quyển sách đó, người đó là ai vậy?" Tiếp tục hỏi.

"Là Vy Vy. Khả Vy Vy lớp chị. Có vấn đề gì sao?"

"Chị trước trả lời em đã. Đàn chị Khả có quen biết với một người tên là Lương Khiêm không?" Tôi gặng hỏi.

Kiều Ân mở to mắt nhìn tôi, một lúc sau mới nói:

"Có. Tụi chị trước đây học chung cấp 2."

"Vậy bữa giờ có ai nhắc đến quyển sách hóa kia với chị không? Đại loại như giới thiệu hay đề xuất chị đọc quyển ấy đấy".

Ai đó im lặng không trả lời, vẻ mặt suy tư. Ngay lúc tôi định tiếp tục mở miệng thì nghe thấy bên tai:

"Là em chứ ai. Ngoài em ra thì còn có ai nhắc đến quyển sách đó với chị nữa đâu..."

....

Tôi tuyên bố, tôi phục rồi. Trên đời này tuyệt đối không có ai bắt kịp tư duy của người này.

"Thêm một câu nữa, câu hỏi cuối cùng. Đàn anh Trương và đàn chị Khả có quen biết nhau không ạ?" Tôi miễn cưỡng rặn ra nụ cười. Nữ thần của tôi...

"Chị nghĩ là có đấy, cả hai người họ đều tham gia CLB cầu lông."

CLB cầu lông sao? Mẫn cũng tham gia câu lạc bộ này...

Tán gẫu thêm vài câu, nhanh chóng chào tạm biệt Kiều Ân để đi tìm Mẫn. Có lẽ giờ này nó đã tra ra được điều gì đó. Vốn định hỏi Kiều Ân về vụ án 3 năm trước, thế nhưng không muốn tạo cho chị ấy cảm giác sợ hãi. Nếu biết được mình là một trong số những nạn nhân tiếp theo, chị ấy sẽ nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ trước tiên mình vẫn nên âm thầm điều tra cái đã...

Hẹn Mẫn ở một quán cafe gần trường. Lúc tôi đến nó đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt đắc ý. Có vẻ đã thật sự tìm ra được điều gì đó.

"Mày kêu tao tra về gia đình Dương Dương, kết quả, mọi người thân của anh ta đều đã qua đời, kể cả người cha bỏ đi biệt xứ cũng đã qua đời năm ngoái ở Campuchia."

Kết quả trái với dự đoán, khiến tôi có chút thất vọng. Nếu như vậy, liệu vụ án 3 năm trước có liên quan đến vụ lần này không? Nếu thật sự có, thì cũng không còn ai có động cơ gây án cả, bởi mọi người nhà của Dương Dương đều đã qua đời. Lẽ nào là một người nào đó trong trường muốn báo thù? Điều này cũng không phải không có khả năng. Có điều, ở một ngôi trường có hàng ngàn giáo viên cùng học sinh, làm sao mà tra ra được. Mặc dù qua vụ án thứ nhất, cảnh sát đã xác định được một nhóm người không có bằng chứng ngoại phạm, thế nhưng những người này đều không có động cơ gây án. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra bọn họ, nhưng theo tôi, phương pháp này không được khả quan. Tôi vẫn luôn cảm thấy, mình đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng.

Thấy tôi im lặng, Mẫn nói tiếp:

"Đại Bảo và Liêm Sướng là hai người đứng đầu băng nhóm hổ báo trường mình. 3 năm trước, chính hai người họ là kẻ đã đánh đập Dương Dương tàn bạo. Đại Bảo năm nay học lớp 12 Lý, Liêm Sướng đã đúp lớp 12 ba năm rồi, học cùng một lớp với Đại Bảo. Nghe nói trường học không dám đuổi anh ta bởi vì cha anh ta có thế lực rất ghê gớm."

"Này, mày có để ý không?" Tôi đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Mẫn vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.

"Những người đã chết cũng như liên quan đến vụ Dương Dương đều học lớp 12 cả." Tôi mở miệng nói điều hiển nhiên. Đương nhiên rồi, năm đó tụi lớp 11 chúng tôi còn chưa vào trường.

"Thế thì sao?" Mẫn dường như cũng bị tôi làm cho loạn não. Bắt đầu nói sảng cùng tôi.

"Thì bọn mình không cần sợ sẽ bị giết!" Tôi nói với vẻ mặt như thể Colombus vừa phát hiện ra châu Mĩ.

....

Nhìn dáng vẻ Mẫn thật giống như sẵn sàng nện cho tôi một trận, tôi ho khan một tiếng, nói vào vấn đề chính:

"Hiện tại tao có thể chắc đến 80% nạn nhân kế tiếp là ai."

Mẫn ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi:

"Sao biết?"

"Có hai thứ để liên kết các nạn nhân với nhau: vụ án Dương Dương và quyển sách hóa học kì quái. Theo những gì đang diễn ra, khả năng người sẽ ra đi tiếp theo là Khả Vy Vy, đàn chị lớp 12 Anh."

"Không phải chứ?" Mẫn thốt lên.

"Làm sao thế?" Tôi giật mình.

"Vừa định nói với mày đây, chị ấy chính là người năm đó đã cùng với Vương Kiều Ân tố cáo Dương Dương đấy!"

A? Nếu như vậy, chẳng phải Kiều Ân cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm sao? Không suy nghĩ nhiều, lập tức rút điện thoại gọi cho chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro