[Nạn nhân thứ Tám] Chương 9: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa vang lên hai tiếng, đã có người bắt máy. Tôi đột nhiên phát hiện người này có thói quen bắt máy rất nhanh. Lần nào tôi gọi cũng chỉ vài giây sau là có phản hồi, không biết có phải lúc nào chị ấy cũng thế không nhỉ, hay là.... chỉ như vậy với mình tôi?

Bắt đầu ảo tưởng...

"Có chuyện gì vậy?" Có thể do chờ mãi mà không nghe tôi nói gì, Kiều Ân lên tiếng trước.

Tôi lập tức giật mình, ngắt ngang mạch ảo tưởng, ho một cái, vào chủ đề chính:

"Tối nay nhà em không có ai cả!" Lời này nói ra cảm thấy có gì đó bất thường.

"Cho nên?" Có thể chị ấy bắt đầu hoài nghi rằng tôi đang nói sảng.

"Nên em qua nhà chị ngủ chung được không?" Sợ rằng chị ấy từ chối, tôi bồi thêm một câu: "Em sợ ma lắm!"

....

"Được thôi. Mấy giờ em qua?" Kiều Ân trái lại đồng ý rất nhanh, khiến cho tôi có ảo giác rằng chị ấy rất hoan nghênh tôi đến nhà.

"Bây giờ em qua luôn được không?" Dĩ nhiên phải tới gặp chị ấy càng sớm càng tốt, chậm một giây mà có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ giết chính mình mất.

Kiều Ân chần chừ một lúc, cuối cùng đáp ứng.

Lập tức đá bay đứa bạn thân sang một bên, chào một câu rồi chạy vọt ra khỏi quán. Mẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị tôi bỏ lại. Đương nhiên, tiền nước là nó trả. Cảm thấy mình thật độc ác!

Sở dĩ tôi không trả tiền nước là có nguyên do. Số tiền đó đã được sử dụng vào việc ngồi taxi. Trước đây có nhờ Mẫn tra qua địa chỉ nhà Kiều Ân, bây giờ vẫn còn nhớ. Có điều, lát nữa nếu xuất hiện trước nhà chị ấy có phải hay không là sơ hở đầy mình? Kiều Ân thậm chí còn chưa nói cho tôi cái số nhà...

Thở dài một hơi, càng lúc càng thấy mình ngốc. Ngồi yên lặng trên xe, bắt đầu nghĩ về vụ án. Theo trình tự mượn sách, nạn nhân kế tiếp sẽ là Khả Vy Vy. Có điều, Mẫn có nói đàn chị Khả cùng Kiều Ân là hai người 3 năm trước từng tố cáo Dương Dương, vậy rất có thể từ giờ đến đêm nay Kiều Ân sẽ gặp nguy hiểm. Ngẫm lại một chút, dường như không có điều gì chắc chắn rằng tên sát nhân sẽ hành động vào hôm nay. Có thể việc tôi đến ở nhờ nhà Kiều Ân là lỗ mãng, nhưng tôi thà rằng như vậy còn hơn để cho những điều không may xảy ra với chị ấy.

Đàn chị Hạ và đàn anh Trương đã chết trong một khoảng thời gian gần nhau, hai cái chết tương tự. Có thể phương thức phạm tội của tên sát nhân là một lần hai người. Lần đầu là Hạ Mĩ và Trương Mạnh Đạt. Những lần tiếp theo có thể là Khả Vy Vy cùng Vương Kiều Ân, hai tên đầu gấu: Đại Bảo và Liêm Sướng. Như vậy đã có được sáu cái tên nằm trong nhóm nạn nhân. Đột nhiên nhớ đến cái tên Lương Khiêm, tôi thế nào lại quên béng người này. Anh ta có quan hệ với đàn chị Khả cùng Kiều Ân, hơn nữa hiện tại đang sở hữu quyển sách, có thể liệt vào nhóm này luôn. Nếu như vậy, cũng mới chỉ có bảy người. Mà kẻ nào đó yêu cầu tôi phải ngăn chặn cái chết thứ 8, như vậy người còn lại là ai?

Nhắn nhanh cho Mẫn một tin, nhờ nó tra về Lương Khiêm cũng như những người liên quan đến anh ta, tên sát nhân nếu như giết mỗi lần hai người, như vậy sẽ có một người chết cùng anh ta. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, còn việc thủ phạm sẽ ra tay thế nào vẫn còn phải chờ đợi tiếp. Hiện tại đã có hai người chết, nếu như theo tiến độ hai người chết một lần thì chỉ sau ba lần nữa tôi sẽ thất bại. Vì vậy, tôi càng phải đẩy nhanh tốc độ điều tra. Ấy vậy mà bây giờ tôi đang trên đường đến nhà Vương Kiều Ân, thật không biết có phải bị úng não hay không nữa. Tôi tự nhủ, việc bảo vệ chị ấy cũng chính là ngăn cản một cái chết xảy ra. Tôi tự nhủ....

Tầm 20 phút sau, tôi đứng trước cổng nhà Kiều Ân. Nhà của người giàu quả nhiên khác biệt, chẳng khác gì tòa lâu đài cả. Lần nữa bấm gọi cho chị ấy, thông báo rằng mình đang ở dưới nhà. Vài giây sau đã nhìn thấy ai đó chạy xuống mở cửa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi:

"Sao em biết nhà chị?"

Câm nín. Tôi hoàn toàn câm nín. Phải mau mau tìm cách đáp lại:

"Chị có lần nói với em rồi, tại chị không nhớ đấy thôi." Tôi làm ra vẻ nghiêm túc.

"Hồi nào?" Vẻ mặt nửa hoang mang nửa nghi ngờ, một sự kết hợp đáng yêu.

"Hôm đó, một đêm trăng thanh gió mát, em đang ngồi hóng gió ở bụi chuối ven sông. Vốn dĩ muốn ở một mình để giải tỏa nỗi niềm, nào ngờ có một người mộng du tiến đến làm phiền. Chị khi đó nhìn như đang say rượu, sau đó, chị đè em ra... nhầm, sau đó chị ngã xuống cạnh em, thì thầm với em địa chỉ nhà chị, hẹn em không gặp không về...."

.....

"Thôi đủ rồi, vô nhà!" Kiều Ân khinh bỉ liếc nhìn tôi. Tác phẩm "Chí Phèo" bị tôi chế thành ra như vậy quả thật là không còn gì để nói. Bất quá không bị truy cứu nữa, coi như tôi đã thành công mỹ mãn trong công cuộc đánh lạc hướng.

Tiến vào phòng chị ấy, ngồi trên cái ghế, lại bắt đầu suy nghĩ. Kiều Ân nhìn tôi một cái, hỏi:

"Có phải em đã phát hiện ra điều gì rồi không?"

Phát hiện sao? Nếu tôi nói chị nằm trong nhóm những người sắp bị giết, chị có tin không? Nếu tin, chị sẽ cảm thấy thế nào? Tôi tiếp tục trầm mặc.

Không thấy tôi lên tiếng, Kiều Ân nói tiếp, lần này khiến cho tôi cả kinh:

"Em biết về vụ án ba năm trước ở trường mình không?"

"Làm sao?" Tôi giả vờ ngây ngốc.

"Năm đó có một đàn anh đã nhảy lầu tự vẫn. Mà những người đã chết lần này đều có liên quan đến vụ ấy."

"Thế ạ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi!" Tôi bắt đầu giở công phu đánh lạc hướng. Nhất định lần này phải moi móc được thông tin từ Kiều Ân.

"Không phải là trùng hợp đâu. Ngay từ đầu chị đã thấy ngờ ngợ rồi. Năm đó người nhảy lầu tự vẫn cũng là nhảy từ lầu 5 khu C3 xuống. Sau khi biết được Hạ Mĩ đã chết, chị lập tức liên hệ đến việc này. Tiếp sau đó là Trương Mạnh Đạt, cậu ta cũng có liên quan đến vụ ba năm trước. Những người em nhắc đến với chị: Khả Vy Vy, Lương Khiêm. Họ đều có liên quan!".

"Nói vậy thì chị cũng có liên quan?" Tôi chỉ chờ có vậy.

Kiều Ân cúi đầu. Hồi lâu sau, chị ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái, gật nhẹ đầu.

"Chị có thể kể lại với em chuyện ba năm trước không? Đã nói là hợp tác mà?" Công cuộc đã thành công đến 80%.

Kiều Ân cắn cắn môi nhìn tôi. Hồi sau mới nhẹ giọng nói:

"Được. Nhưng em phải hứa sẽ bảo vệ chị. Sự sống của chị hoàn toàn phụ thuộc vào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro