10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trưa, Mạnh mệt mỏi thức dậy, tắm rửa cho sảng khoái. Nó thấy lòng trống trải,cô độc.Từ lâu, sống một mình, vui buồn gì cũng chỉ mình nó biết, quen rồi,nhưng sao hôm nay cứ thấy buồn hoài, không hết. Nó tìm chú hai, không thấy đâu.Chắc vô kho rồi. Con kiki dắt đàn chó con chạy vô đòi tíu tít. Mạnh vuốt ve một hồi cho hết thời gian,nó thấy tay mình đầy vết muỗi cắn, bèn vào tìm chai dầu trong phòng. Coi chừng sốt xuất huyết chớ chẳng chơi. Nó mở cửa phòng, thấy Hai Miên nằm ngủ ngon lành, ảnh tới khi nào không biết. Mạnh bồi hồi, chắc là hôm qua bận nên không tới được. Mạnh ngắm anh ngủ, nét mặt sạm đen. Đi gom trái cây vất vả, hèn coi bộ ngủ ngon. Mạnh trở ra, để yên cho ảnh ngủ. Ns gọi vào kho kiểm tra, nói chuyện một hồi, thấy Hai Miên bước ra, mỉm cười.
-Hôm qua chở Ly đi khám thai, rồi chở về nhà nó, hôm nay nghỉ. Lát chiều vào gởi quà mừng cho hai vợ chồng mới. Em say lắm hay sao mà ngủ ngoài võng, chú hai cũng tệ thiệt. Muỗi mòng không, anh thấy ngủ ngon, kéo quạt ra đó.
Mạnh không trả lời, nó lại ôm Hai Miên, hôn luôn. Anh hơi ngại, nhưng để cho nó tự nhiên. Mạnh kéo ảnh vào buồng, vuốt ve, cơ thể ảnh lúc này hơi nhão rồi, có nửa năm mà sao khác quá. Ảnh nằm im để nó mặc tình nhìn ngắm cơ thể mình, không vồ vập. Mạnh bú một hồi, thấy ảnh nằm như khúc gỗ thì nó dừng lại, mất hứng. Áp mặt vào bụng hai Miên, nó thấy bây giờ có một khoảng cách xa xôi với ảnh.
-Sao vậy, bộ mệt hả? Hai Miên vuốt tóc nó.
-Em thấy anh khác quá. Từ giờ trở đi, em sẽ không đòi hỏi anh nữa, để anh khỏi khó xử?
-Anh giờ có vợ rồi, em thông cảm cho anh. Em là bạn bè tốt nhất của anh, lại sống với anh mấy tháng trời, tình nghĩa đó anh không bao giờ quên. Hai Miên ôm nó, con cu xìu xuống tự hồi nào.
-Tại em, thôi anh mặc đò vào, em chở vô trong kho. Nó lấy cái quần,mặc vào cho Hai Miên. Ảnh ngại ngùng.. Mạnh quay ra, ánh mắt mờ dần, nó khóc. Phải buông cho lòng nhẹ nhõm, để ảnh trở về với cuộc đời một người đàn ông.
Có lúc Mạnh thấy mình ngu dại, không thực dụng như người ta. Nó không thể phô trương , đó là trở ngại lớn nhất khiến nó bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đời. Phải thay đổi,thay đổi, hai mươi bốn rồi. Làm ăn thì dứt khoát, rạch ròi, nhưng trong tình cảm nó hay yếu đuối, suy nghĩ lung tung, lo ngại thể diện, danh dự...sao khờ vậy chứ. Cứ như ông giáo Mười, thích ai ve vãn, cứ trơ mặt ra , sĩ diện làm gì. Mà nó không như vậy được.
-Ông chủ nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?
-Ủa,anh Phát hả, sao hôm nay chú Mai không ra? -Cha, dạo này đen quá anh.
-Ờ,tại làm trong xưởng gỗ. Mới tháng nay hà, chủ yếu học nghề. Đi bộ đội về, ăn bám ông già hoài coi sao được. Tặng em cái tượng nè, anh mớ làm đó.
-Cha,khéo tay dữ ha. Mà anh mới xăm hả, đẹp ha.
Lâu nay Phát mặc áo dài tay, không thấy , nay mặc cái áo ngắn, lộ ra cánh tay chắc khỏe,và cái hình xăm khá đẹp. Phát lớn hơn Mạnh có mấy tháng, là con đầu của chú Mai. Hai cha con nhìn như hai anh em, chú Mai còn quá trẻ so với tuổi 44.Ban đầu mới gặp, Mạnh kêu anh, sao này mới đổi lại thành chú.
-Xăm hồi còn đi bộ đội. Rảnh không, kiếm gì nhậu chơi.Mấy anh nhân công đâu, sao kho trống vậy?
-Hôm nay không làm hả? Mấy ảnh đi gom lúa hết rồi, ba bốn ngày mới về. Em phải vô đây giữ kho nè. Nhà ngoài nhờ bà dì coi dùm mấy ngày nay.Đang buồn quá nè. Đểem nhờ cô Ba kiếm gì anh em mình làm lai rai.
-Một mình cũng khổ ha? Nghe nói bác gái sắp về hả?
-Tháng sau về, có dượng nữa, ổng nghỉ hưu bên đó, về đây sống vài tháng lại qua. Tháng sau đỡ cực rồi. Có người nhà , muốn đi đâu thì đi, như anh vậy. Lúc này làm bún đỡ không anh?
Nói chuyện đã đời, Mạnh mới thấy Phát phóng khoáng hơn nó tưởng. Thường người quê rất kín đáo trong chuyện tình cảm, nhưng Phát lại thích thú khi đề cập đến chuyện trai gái. Nhậu một hồi, nói chuyện tiếu lâm, Mạnh khơi sang mấy chuyện người lớn,Phát thích chí, chuyện cứ trôi ra.
-Em thấy chú Mai đẹp trai vậy , chắc thím ở nhà cưng dữ ha. Mấy lần tới nhà thấy thím nói chuyện ngọt ghê?
-Má anh vậy đó giờ, nhưng bả dữ lắm à?
-Dữ sao , em thấy thím hiền khô hà?
-Bả kẹo lắm, tiền kiếm được bả giữ hết, ông già cũng hiền. Tại đó giờ làm bún là nghề bên ngoại, ông già trốn quân dịch, rồi giải phóng cưới , ở luôn bên này. Hồi đó ổng ốm, xay bột, giã bánh dày riết ổng đô , mới đẹp trai phong độ vậy. Mà ổng dai sức lắm nha?
-Thì làm khỏe, sức tốt chớ sao? Mà bây giờ lưới điện kéo về, mua máy xay cho chú đỡ sức?
-Mua rồi chớ, nên thời gian rảnh nhiều, làm nhiều hơn mà đỡ tốn công, nhưng kiếm lời cũng không bao nhiêu.Lúc này ổng hồi xuân hay sao á, thấy phơi phới mậy?
-Thì mừng cho chú chớ anh, mà anh phải tự hào chớ, có ông già phong độ vậy ai mà không hãnh diện.
-Thì mừng, nhưng tội má tao, ngày làm mệt, đêm ổng quần không chịu nổi.
-Híhí, thì vợ chồng phải giao ban chứ? Mà sao anh biết
-Tao ở trong nhà, ngủ gần giường ổng bả, nghe hết. Má tao năn nỉ hoài, mà cũng tội ổng, bức xúc mà giả quết không được, sợ ổng ra ngoài chơi bời.
-ờ,mà thấy chú có quen ai không?
-Không ,tại ổng thương tụi tao? Tao thấy ổng sục cu mấy lần, tội tội?
-Ổng biết là anh chết, dám rình ha.
-Rình gì? Có lần tao vô tình thấy, ổngné không kịp, tao chỉ cười rồi đi chỗ khác, lát xong, ổng gặp tao, xoa đầu rồi không nói gì. Mà công nhận cu ổng đẹp, sục lâu ra lắm.Má tao có số hưởng mà không biết hưởng.
-Cuổng với cu anh có gì khác nhau đâu, cha nào con nấy mà?
-Ờ,nhưng mà tao nhỏ hơn chút xíu, chắc tại còn ghin. Hí hí.
-Chắc hôn, đâu coi coi, gái nó hút hết chứ ghin gì?
Mạnh lấy tay kéo Phát lại, ảnh cười híp mắt, nhìn trước nhìn sau rồi tuột xuống. Cái bụng phẳng lì, eo rộng, mông trắng hếu, chùm lông đen nhánh, con cu trắng hồng, dài dài chưa cương. Phát cười hề hề, cầm cu lúc lắc.
-Đẹp nha , lông dài, dái bộng, cương lên chắc cả gang à.
-Nè .Phát sục sục, con cu cương lên, thon dài, chắc cỡ 16, nổi gân. Đầu cu căng bóng lưỡng. Được hôn? Chơi gái có hai lần nha.
-Chơi ở đâu, bạn gái hả?
-Ờ,con bạn gái. Mới đi bộ đội về, quất nó luôn, nó sợ quá, bỏ rồi
-Gì kì vậy?
-Tại tao bạo lực quá làm nó sợ.
-cái này ngựa chiến à, con nhỏ đó dỡ, gặp em là anh chết?
-Mày là con trai chớ có phải con gái đâu?
-Thì em nói em là con gái là anh chết với em?
-Con trai cũng được vậy?
Là sao? Mạnh bất ngờ.
-Lúc đi bộ đội, có thằng hơi bóng, bị mấy thằng khác bắt bú, khóc quá trời.
-Vậy hả, anh có cho nó bú không?
-Không,tao thấy tội, nó không phải bóng tại nứng quá, tụi nó lén chỉ huy, chứ ổng biết ổng bắn nát gáo.
-Bú sướng thấy mồ. Tại bồ anh dở, có thằng ghệ cu dái vầy mà chê? Mạnh cười cười, nó búng tay vô cu Phát, thấy cứng ngắt.
-Ờ,tao thấy nó cũng ngu, với lại tại tao chưa có sự nghiệp, chứ như mày là tao quất chục đứa rồi, hí hí. Phát nảy nảy con cu trước mặt
–Mà tao nứng quá mày ơi, phải sục cho ra chớ chịu không nổi, mày sục hôn, sục với tao cho có cảm giác.
-Bộ thường hay sục lắm hả?
-Ngủ ở nhà, nghe tiếng rên bà già là muốn móc ra sục. Ổng bả không giữ ý gì hết mày.Có bữa ổng chơi không ra, kêu bả bú mà bả không chịu, ổng giận ra nằm võng ngủ, vậy chớ cả tuần được chơi nên ổng bức xúc lắm , mà tao thấy dạo này ổng hay ra chơi với mày, coi bộ nói chuyện hợp rơ á. Mày an ủi ổng dùm tao. Phát vò vò con cu, nhay mắt.
-Vô trong kia, đi,sục giùm tao, có người sục còn hơn không.Sục cho tao lát tao sục lại. Phát kéo tay Mạnh,ở ngoài này lỡ ai nhìn thấy, đi, hí hí.
Mạnh đi theo vào trong kho, kéo cửa lại, bỏ mặc mâm mồi . Nó quá bất ngờ,không ngờ mỡ treo miệng mèo như vậy. Nó ngồi cạnh Phát, lúc này đã nằm dài ra , thòng hai chân xuống ván, con cu ngỏng hết cỡ. Mạnh cầm lấy sục nhẹ, tay còn lại vuốt hai bắp đùi . Phát nhắm mắt ,miệng rít từng cơn khoái cảm. Con cu cứng ngắt vừa bàn tay , giật giật trong tay Mạnh khi nó sục liên hồi, một tay kích thích qui đầu làm Phát gồng người lên, ú ớ, chịu không nổi, bắt liên tục ướt hết cả bụng.Mùi tinh nồng nồng cùng hơi thở Phát làm Mạnh nổi hứng, nhưng nó cố kềm lại.Phát mở mắt, nhìn Mạnh nhẹ nhàng:
-Mày sục sướng quá, tao kềm không nổi.Công nhận tay mà sục đã thiệt Mạnh.
-Nằm đây , em ra rửa tay. Tinh đặc sệt nha. Mạnh quệt lên miệng Phát là nó tránh không kịp, la í ới. Mạnh chạy racười khằng khặc. Phát thò đầu ra dòm dáo dác, không thấy ai, tồng ngồng chạy ra theo, đứng xối nưới ào ào. Mạnh thấy Phát thật hồn nhiên.Xong rồi vô ngủ, sáng ra như không có gì.
Một tuần sau, Phát lại đến, nhưng Mạnh không gợi chuyện trước nữa, nhưng Phát lại kéo mạnh vào, bắt sục. Lần này , Mạnh không sục liền mà vuốt ve , kích thích những chỗ nhạy cảm làm Phát mê mẩn, chưa sục đã bắn minh thiên, xong nằm thở phì phà, vẻ mặt mãn nguyện.
-Anh mê tay em rồi Mạnh, sướng quá.
-Mà sao thấy em không hứng gì hết? Mạnh vỗ vỗ má Phát: Anh em ngọt quá ha? Chưa sục gì đã bắn rồi, yếu quá.
-Tại em kích thích phê quá, chưa ai làm anh đã vậy? Ê, nghỉ một lát làm cái nữa, ha?
-Khỏe dữ, hí hí. Ra rửa sạch đi, muốn gì tính sau. Coi chừng có người đó, hôm nay anh Ngọc ngủ ngoài kho.
Phát ra tắm rửa, bụng ướt nhẹp tinh trùng. Mạnh lúi húi rửa tay, ngẩng đầu lên thì hết hồn. Ông già Mười ở đâu thò đầu ra sau vách tường, cười tinh quái.Phát đang tắm cũng giật mình, bụm cu lại.
-Ở đâu ra vậy trời . Giờ này kiếm ai mà bất thần vậy chú. Làm hết hồn.
- Vô kiếm chú Ngọc , có chú ở đây không chú em. Miệng hỏi Mạnh mà mắt cứ dán vô Phát khi anh ngượng ngùng len quaMạnh vào nhà.
-Kiếm ảnh chi, ảnh ngủ ngoài kia.Người ta có vợ rồi nha chú.
-Ờ, chú biết, nhưng Ngọc kêu chú vô. Lâu rồi không vô , thấy chú em kia tắm nên không tiện hỏi.
-Lúc này thấy chú đẹp lão rồi nha.Có da có thịt hơn , lúc này làm gì chú.Ngồi uống nước đi. Mạnh thấy chạnh lòng,không lớn tiếng.
-Chú về Cần Thơ, tính xuất gia cho lòng nhẹ nhàng. Cái kiếp chú khổ lắm chớ có sung sướng gì. Nhưng cũng không thểtu hành, sợ làm nhơ cửa chùa nên về lại đây.
-Rồi chú sống với ai?
-Với con gái út. Lúc trước chú có miếng đất ở Cần Thơ, bà nội cho. Chú cho thuê cũng có chút đỉnh dưỡng già. Chú hỏi thiệt, con có giống chú không? Ông già bất ngờ hỏi làm Mạnh bối rối.Nó thở dài.
-Cũng khổ như chú thôi. Chú còn có con cái an ủi, mốt về già con chắc thảm hơn chú nhiều.
-Cái nghiệp nó vậy phải chịu. Chú nhìn là nhận ra lâu rồi, nhưng con khác mấy đứa khác, không ưỡn ẹo màu mè. Cậu kia là bạn con hả?
-Bạn bình thường, không phải giới mình.Thôi chú ra với anh Ngọc đi, ảnh ngủ lâu rồi.
-Ngọc nó kêu chú vô, nó nói sắp nghỉ làm ở đây, con biết lí do không?
-Ảnh có nói gì đâu? Sao nghỉ, cánh tay mặt của con đó, cái ông này .
-Tại con Bích kêu nó về Đồng Tháp , bên vợ nó hùn hạp làm giỏ trúc để bán cho mấyngười trồng bông. Nhà nó bán rồi, bộ con không biết hả?
-Có biết gì đâu, hèn gì tuần rồi xin nghỉ mấy ngày. Tệ thiệt, con có ở bạc với ảnh đâu. Nghỉ ngang khó cho con chớ. Mà thôi, ảnh quyết rồi, cũng là tương lai. Chú đừng nói là con biết nha.Thôi, chú ra với ảnh đi.
-Ờ, cám ơn con vì không xua đuổi chú. Để chú ra võng ngoài kia nằm, cho nó ngủ thêm .
Mạnh trở vào, thấy Phát đứng ngay cửa phòng nhìn nó lom lom.
-Ông già đó bóng mà sao vô đây giờ này.Thôi tao về. Tao nghe hết rồi.Mày cũng thiệt là...
Nói lửng tới đó, Phát đi ra một nước,lấy xe đạp đi để Mạnh ngẩn ngơ một hồi. Nó khoá cổng, vào trong, thấy hơi ngượng . Coi Phát vậy mà không phải vậy. Nó cũng không tiếc. Từ khi Hai Miên đi, nó nhận ra không thể yêu và gắn bó một người con trai chính hiệu.Nếu thích thì chỉ là vì để thỏa mãn nhu cầu nhục dục, không mong có tình yêu thật sự.
Đang tuổi sung mãn, phải kềm nén cảm xúc quả là cực hình. Mà giấu thận phậnlại càng cực hình hơn. Trằn trọc không ngủ, nó ra ngoài. Trăng đã ra khỏi mây đen, sáng trưng. Sông nước lấp lánh đẹp đến nao lòng. Tiếng dơi ăn đêm tản máctrong những khóm cây hòa cùng âm thanh rỉ rả của côn trùng làm nỉ non cả lòng người.
Mạnh thở dài, lần lượt những người thân thiết rời xa nó. Ngọc mà nghĩ làm, nó sẽ cực lắm. Kiếm được người tin tưởng cũng khó. Hi vọng vài tháng tới,má và dượng thu xếp được, về ở lâu dài với nó. Hai ông bà ở bên đó cũng hẩm hiu, tối ngày trong nhà, chịu sao nổi.
Đang lan man thì Ngọc vô, nhìn nó cười cười vì ảnh thấy chú Mười nằm ngoài võng sát bến.
-Sao không ngủ mà ra đây nằm. Có chuyện buồn hả. Thằng Phát đâu, nó không ở lại chơi hả?
-Không anh, nó về rồi. Chắc có chuyện gấp, tại có chú Mười, nó sợ.
-Ối, sợ gì? Chơi bời có ai biết đâu, lâu lâu chơi ổng cũng đã lắm.
-Không sợ bà Bích biết hả?Em nói đó nha?
-Không lẽ bán đứng anh sao ku? Hề hề.
- Cu gì, có người chờ cu kìa? Mạnh vỗ tay vào cu Ngọc làm ảnh cười hí hí. Chú Mười tỉnh ngủ, ngồi ngóng vào.
-Vô đây chú. Ngồi nói chuyện chơi.
Mạnh vào lấy ấm ,bật ga nấu nước.Pha trà mang ra thì Ngọc đã trần truồng đứng cho chú Mười bú rồi.Thấy mạnh ra,Ngọc cười cười, nháy mắt ý kêu vô hưởng ứng. Mạnh ngồi xuống võng, thản nhiên rót trà .
-Vô chơi chung Mạnh, cho ông già sướngmột đêm . Ngọc vừa nói vừa ắc vào miệng chú Mười, cái dáng thật là dâm đãng.
-Ngủ đây ông quậy suốt đêm, sao tui ngủ được.Mai về con vợ trả bài là thua đó.Với lại sáng ra người ta thấy chú ở đây kì lắm. Ráng về đi ha. Ngọc đứng dậy, kéo tay ông già đi ra, ồng tranh thủ bóp cu , xoa mông rồi mới chịu xuống ghe. Bóng đêm như ôm lấy ông già , bao dung như người mẹ ôm con.
Ngọc vẫn trần truồng đi vào, cu dái lòng thòng, cái cảnh này Mạnh thấy hoài.Bất chợt Mạnh nghĩ đến chuyện ông già mới nói, thấy buồn buồn.Mai mốt ảnh nghỉ rồi.
Đúng là Ngọc xin nghỉ làm, ảnh với chị Bích về dưới gây dựng sự nghiệp. Ngày ảnh đi Mạnh một mình, bây giờ nó thật sự cô độc. Cả chục người phụ việc nhưng không ai được như Ngọc, nó quần quật , việc xoay như chong chóng.Tiền kiếm được nhiều hơn, dễ hơn nhưng không khỏa lấp nỗi buồn. Phát không đến nữa, nhưng chú Mai lại hay đến, có vẻ gì lạ lắm. có khi bất chợt ghé qua vào buổi tối dù không lấy gạo. Mạnh nghĩ chắc có chuyện buồn nhưng công việc lu bu, Mạnh không dám hỏi tới.
Chiều nay , trời bất chợt đổ mưa,sóng mạnh làm lở một khoảng bờ kè ngay bến.Phải kêu kéo cừ tràm về gia cố lại, để lâu, nước xoáy hàm ếch là đi luôn cái sân sau kho.Mạnh nằm võng , gác chân lên ghế nhìn mưa, không tham gia vào cuộcnhậu mà mấy anh nhân công đang bày ngoài chòi. Mua mà nhậu ở đó coi bộ cũng đã đời lắm. Một mình nên nó ít nhậu, vướng tay vướng chân nên cũng ít đi đâu. Vài tháng nữa má về là nó sẽ tha hồ tung tăng.
-Có nhà không Mạnh ơi?
Ai như tiếng chú Mai, Mạnh ra mở cổng,chú Mai ướt sũng, nhìn nó cười
-Sau đi mưa gió vậy chú, vô đây, coi chừng cảm?
-Chú đi cúng đình trưa giờ, có ngang qua nhà ngoài mà không thấy con, chú sáu nói con trong này nên chú ghé. Mua lớn à.
-Ai chở chú, sau không thấy xe cộ gì hết?
-Thằng Phát, kêu nó ghé luôn mà nó không chịu, chạy vô trong con bạn nó rồi. Điệu này chú sắp ngồi xui à.
-Cat tháng nay ảnh không ghé con, mà ảnh nói chia tay rồi mà?
-Mới xáp lại, coi bộ quyết tâm lấy vợ .
-Để con lấy khăn chú lau người, ướt hết rồi.
Mạnh nhìn chú Mai, mới thấy người đàn ông này có cơ thể hơn hẳn Phát, nước mua bám vào cơ thể làm lộ bộ ngực căng. Cái bụng phẳng, cả người chắc đậm. Đàn ông vầy vợ không biết chiều là có ngày mất chồng.Bốn mươi bốn mà sức sống hừng hực, trai trẻ xứ này khó mà đọ nổi.
-Lau đi chú, hay con lấy đồ chú thay nha,rồi làm vài ly. Mấy anh ở trỏng đang nhậu, chú vô chơi nha. Chú lau đi con lấy đồ.
-Ra làm chút chút anh Mai ơi, uống vài ly ấm bụng. Mưa này lâu à. Mấy tiếng í ới mời gọi của đám nhậu chèo kéo.
-Mấy anh em nhậu đi, đi cúng đình có làm sơ sơ rồi.
-Cả ngày cúng đình chắc mệt dữ chú, vô đây tắm rửa cho khỏe. Chưng nào anh Phát đón chú?
-Nó để chú đây rồi ào đi, có kịp dặn gì đâu.Thôi, chú tắm cái đã, năm nay đình cúng xôm hơn, tối nay có hát cải lương, con có đi coi không?
-Không chú, nhà có mình,đi ai coi. Nhà ngoài kia cả tuần mới về, riết như nhà hoang, chú sáu ổng coi một mình cũng buồn. Vài tháng nữa má con về, con muốn đi đâu cũng được, chớ giờ này khó đi chú.Chú vô trong nhà vệ sinh tắm cho kín đáo, để con kéo máng xối hứng nước vô cái hồ, mưa lớn nước sạch trữ lại xài.
-Thôi, chú tắm nước mưa luôn.
Mạnh kéo máng xối vô hồ,dãy lu đã chứa đầy nước sau mấy cơn mưa lớn. cái hồ xi măng mới xây năm ngoái,hứng nước mưa xài hết mùa nắng , khỏi đổi nước.Chú mai múc nước lu, tắm ngon lành. Mạnh thấy rạo rực trước thân hình của người đàn ông này.Nó tò mò không biết cái đó của chú có giống Phát không, hai cha con chắc giống, nhưng cái thân hình thì khỏi bàn cãi. Nó không dám nhìn lâu,rửa mặt rồi đi vào lấy cà phê. Chú Mai tắm xong, lấy khăn lau người rồi đi vô sau thay đồ. Mặc cái quần đùi của Mạnh thật vừa vặn, hai bắp đùi cuồn cuộn cơ bắp. Đây là kết quả của việc giã nếp lâu năm.
-Nhìn chú mà con xấu hổ quá, chú giống mấy người tập tạ ghê.
-Khà khà tập tạ chưa chắc dai sức bằng chú nha. Tại hồi trước chưa có điện, mỗi ngày phải giã nếp hai ba tiếng nên lên cơ đó. Một công đôi việc.
Chú mai ngồi xuống cái ghế đá, dạng chân làm cái ống quần căng ra. Mạnh ngồi đối diện, mắt nó bắt gặp hình ảnh thật kích thích. Không có quần lót, bao nhiêu thứ phải dấu phô ra, lấp ló hai hòn dái chảy xệ và mấy cọng lông đen dài đập vào mắt Mạnh. Nhưng nó bình thản, lấy tách cà phê đưa chú. Hai người nhâm nhi, nói chuyện làm ăn, gạo bánh một hồi. Mưa vẫn chưa dứt, gió bắt đầu thổi mạnh.
-Thôi chú ở lại , mai về.Chớ gió mưa này anh Phát chắc không đến đâu.
-Ờ,cho chú gọi về nhà kẻo bả lo.
-Điện thoại trong bàn đó chú. Để con dọn cho. Vô phòng mở tivi coi. Mấy anh xong rồi kéo cửa kho dùm em nha. Hôm nay hết lúa, để Mới ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro