9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi gì đâu, anh cũng nhờ em. Chớ hỏi coi, anh có làm mấy tháng, dư không được chỉ nào, mà có mấy cây trả nợ. Chị Nga rũ anh cũng đúng. Hai Miên nhìn xa xăm, ánh mắt thất thần lắm.
-Anh còn nợ nhiêu nữa, để xong mùa gạo này em gom cho anh trả hết. trả em từ từ cũng được.Rồi còn gầy dựng lại, còn cưới vợ nữa chứ.
-Còn tám chính cây. Mà anh không gầy xưởng dệt đâu. Anh ám ảnh chiếu cói lắm rồi.Về Mạnh.
Tới nhà, Mạnh để ảnh nghỉ ngơi, nó vào kho luôn.
Chuyện bù đầu bù cổ. Hai ngày, nó ở luôn dưới kho, thóc gạo mê mê, không còn thời gian nghỉ nữa. Chị Nga hồi gạo nó luôn, làm ứ cả chục tấn, nó phải hạ giá cho kho Hải Khánh, cho đi bớt kẻo ẩm mốc. Không làm ăn nữa thì thôi. Chiều tối, xong việc Mạnh tắm rửa, không ăn uống, ngủ luôn.
Cái lạnh sáng sớm làm Mạnh muốn ngủ nướng nữa.
Nó co chân, thấy hết hồn vì đụng phải cái giò ai. Mạnh bật dậy , thì ra Hai Miên, ảnh ngủ mê mệt, vô đây hồi nào mà không biết. Nó khẽ ra ngoài, vệ sinh, đói cồn cáo, may có ghe hàng rong ngang qua, ăn tô cháo lòng nghi ngút khói thấy nhẹ nhỏm. Ngọc cũng vừa thức, ảnh lọ mọ ra bến .
-Làm tô cháo anh, thức sớm vậy?
Ngọc quay người vô gốc dừa, vạch cu đái tồ tồ.
-Cu lúc này teo dữ à?
-Lạnh thấy bà, hí hí.
-Hôm nay ít hàng, ăn xong ngủ chút nữa đi, có thằng Mới coi kho.
Mạnh vào trong, Hai Miên vẫn ngủ say. Nó nằm xuống, thấy sảng khoái.
-Em vô rồi hả Mạnh, mới bốn giờ, thức sớm vậy, bộ hôm nay giao gạo hả?
-Không anh, hôm qua ngủ sớm, nên dậy sớm. Anh vô khi nào vậy?
-Em ngủ thì anh tới, phụ Ngọc mấy chuyện lặt vặt , uống cà phê với nó tới khuya mới ngủ, nằm xuống đây.
Hai Miên kéo nó lại gần, Mạnh ngoan ngoãn nép vào lòng ảnh. Ấm quá. Mạnh không nói gì, nghe tim mình đập mạnh. Hai Miên ôm nó , thả lỏng người. Chỉ có lặng im, rồi chìm vào giấc ngủ, thảnh thơi.
Mạnh thức dậy thì trưa rồi, nó ra ngoài, thấy hai Miên khiêng lúa phụ mọi người. Hôm nay ảnh khoẻ hẳn, nét mặt rạng rỡ lắm. Mạnh cũng lăn vô làm. Chiều , hai anh em đèo về. Chú vô kho, chỉ còn hai anh em.
-Anh hai vô vườn hái mớ lá cây, em nấu nước tắm. Lâu rồi không xông. Anh mới khỏi bệnh,xông tốt lắm.
Nồi lá xông to chảng nghi ngút khói. Mạnh lấy cái mền to, hai anh em chui vô xông, mồ hôi ròng ròng, người Mạnh nhễ nhại. Nó ra ngồi chờ Hai Miên, ảnh chưa muốn ra. Gió mát, nó lim dim ngủ.
-Dậy Mạnh, tắm lại rồi vô trong ngủ. Hai Miên ngồi cạnh nó, người ảnh khô queo. Không biết nó ngủ bao lâu.
-Bộ lúc này em ít ngủ hay sao mà giờ ngủ dễ vậy?
-Dạ,tại làm mệt, có bữa làm suốt đêm , giờ ngủ bù anh. Mà sao tối đen vậy, em ngủ lâu lắm hả?
-Chừng tiếng hà, thấy em ngủ ngon anh không kêu. Anh nấu lại, xông thêm lần nữa đó, đã thiệt. Về đây thấy tự do, chớ trên đó ngottj ngạt, cảng thẳng lắm.
-Thôi, em đi tắm, người rít quá.Anh vô ngủ trước đi.
-Anh chưa tắm. Thôi đi, tắm một mình ma bắt à.
Hai Miên kéo nó đi. Mạnh lần khâng, nhưng kệ. Nó ra sau nhà, múc nước xối , gội đầu.
Hai miên cười cười, cởi hết đồ ra, xối nước . Mạnh nhìn con cu ảnh, múc ca nước tạt luôn. Hai anh em đùa giớn í ới. Mạnh thích lắm, nhưng không dám nhìn lâu vì giữa nó và ảnh có khoảng cách, ảnh thích con Ly, con nhỏ cũng đẹp gái, cao ráo,ăn nói chững chạc. Tắm xong, hai Miên cứ trần truồng vô nhà, Mạnh thay đồ, vô phòng giăng mùng. Hai Miên buồn buồn, mặc cái quần cụt vô, nằm cạnh Mạnh.
-Ngủ đi, anh tắt đèn nha. Giọng ảnh buồn buồn, có lẽ ảnh nghĩ Mạnh không còn quan tâm đến ảnh.
Mạnh bất ngờ ngồi dậy,nhìn Hai Miên trong bóng tối, nó thấy người như muốn nổ tung. Mạnh kéo hai Miên ngồi dậy, hai tay ôm mặt ảnh, mặt đối mặt. Hai Miên thở phì phò, không phản đối. Mạnh ôm cổ, áp môi vào môi ảnh, Hai Miên ôm chặt nó siết mạnh làm nó ngộp thở. Ôm ghì mái tóc,nó hôn khắp mặt Hai Miên, gương mặt ảnh giờ là của nó. Hôn, hôn và hôn. Hai Miên đáp lại cuồng nhiệt, không ngại ngùng. Mạnh ngồi hẳn vào lòng ảnh, để cơ thể tự do theo bản năng. Từng thớ thịt chạm vào nhau đưa Mạnh vào một cơn cuồng loạn. Tiếng thở gấp, tiếng rít sau đôi môi. Trong bống tối, nhưng Mạnh thấy bừng sáng khi cởi hết cái quần trên người Hai Miên, ảnh đang hứng tột độ, cu cương dựng thẳng trong bày tay Mạnh, không thấy màu sắc, chỉ ước lượng hình dáng thì nó cũng tương đương với Mạnh, hơi cong một chút , đầu thon dài ẩm ẩm . Hai Miên cong người, để Mạnh âu yếm vùng tam giác. Nhưng tiếng rít của ảnh cho thấy có gì hoang dại, có lẽ lần đầu làm tình với con trai, hay có thể cái lưỡi và đôi môi điêu luyện của Mạnh khiến ảnh bất ngờ. Hai Miên ôm chặt đầu Mạnh, không cho nó ngừng lại. Mới hơn vài phút ảnh đã gồng cứng người, không kềm được, bắn ào ào vào miệng làm Mạnh ngộp thở, ảnh thọc sâu tận gốc, bung hết sức lực . Mạnh ngộp quá, kéo tay ảnh ra. Một dải nước đặc sệt tuôn ra, tràn lên bụng Hai Miên , bụng ảnh phập phồng , cả người chao đảo, thở dốc. Mạnh định trở ra, nhưng ảnh ôm ghì lại , nằm sấp lên bụng ảnh. Mùi tinh khí lan ra, mùi đàn ông , mùi sau cơn ân ái làm Mạnh mê man. Nó áp đầu lên ngực Hai Miên, để ảnh ve vuốt mái tóc. Lần đầu sau khi làm tình, nó được ôm ấp, ve vuốt mơn trớn như vậy. Nhưng lần làm tình với Khoa hay Thái, nó chủ động , xong rồi họ nằm như xác chết, để nó mân mê. Hai Miên có hành động đáng yêu hơn, cho dù cu ảnh không khủng như Khoa. Ôm ấp một hồi, Mạnh ngồi dậy, kéo Hai Miên. Ảnh hiểu ý, ôm vai Mạnh ra ngoài. Mở đèn , Mạnh thích thú nhìn ảnh, con cu đã xìu, lòng thòng , bụng đầy tinh dịch. Mạnh vẫn chưa cởi quần, nó thấy hai Miên hơi ngượng ngùng. Cả cơ thể ảnh dưới ánh đèn nhìn vô cùng gợi tình. Hai anh em tắm lại, hai Miên nhìn Mạnh khoả thân, con cu nó cương lên, trắng hồng, thẳng tắp. Trong mắt Hai Miên thoáng chút ngạc nhiên, ảnh không ngờ cu nó đẹp và to vậy.
-Nhìn gì, em lạ lắm hả?
-Em đẹp vầy, con gái thích lắm. Mốt lo cưới cô nào đi, còn có con để sau này có người hương khói chứ. -Chuyện đó tính sau, bây giờ em chỉ mê anh thôi, mê lắm.
Nó ôm Hai Miên, tay mân mê cu dái ảnh. Hai Miên để yên cho nó làm gì tuỳ thích. Mạnh xối nước, kì cọ cho ảnh . Hai bắp đùi thon và mạnh mẽ của ảnh không cơ bắp như Khoa, nhưng thanh hơn. Nó hôn từ chân lên bụng, lên ngực làm Hai Miên nhột, cười hí hí rồi nhấn đầu nó xuống. Mút một hồi, cu ảnh cương lên, đổ thẩm.
Mạnh ngắm hết một lượt, thấy hai Miên nhìn nó âu yếm. Mới ra mà còn sung quá, Mạnh lại lao vào, lần này nó mút muốn mòn cu mà ảnh không ra. Đứng , ngồi , rồi nằm, cả hai mươi phút hoan lạc. Mạnh nằm ngữa, khép chân , để Hai Miên lấy xà phòng, bôi vào và đâm xuống giữa hai đùi nó, Hai Miên cứ nhấp, phành phạch. Mạnh ôm mặt ảnh ân ái, mơ màng đờ đẫn nhìn cử động của hai Miên. Ảnh bắn lần thú hai, nằm đè lên Mạnh. Mạnh hoàn toàn bị ảnh chinh phục, nó vuốt mái tóc dài ướt sũng của ảnh, mân mê tấm lung khoẻ khoắn và bờ mông đang thảnh thơi.
-Vô em, coi chừng cảm.
Mạnh và hai Miên tắm sơ lại rồi vào nhà, nó ôm Hai Miên, ảnh thấm mệt rồi, hôn nó một cái rồi kéo tay nó choàng qua người ảnh, nằm im. Cảm giác hạnh phúc như xâm chiếm hết người Mạnh. Nó tận hưởng những phút giây như thế này. Đêm như đi lạc, vu vơ vài ngọn gió đi rong chỉ làm xáo động góc vườn.
Buổi sáng mưa rỉ rả. Mạnh dậy sớm,thấy người sảng khoái, lơ lửng. Nó ngồi nhâm nhi cà phê, Hai Miên vẫn còn ngủ say.
Tiếng chim hót dưới mưa, gió lạnh căm căm khiến người ta không muốn rờichăn. Mạnh gọi vào kho, dăn dò kiểm tra ẩm mốc. Mùa này chứa lúa gạo hư hao nhiều.Ghe xuồng cũng nằm bến vì hàng kém. Mạnh suy tính xoay sở sau khi dứt mối làm ăn với chị Nga.
Còn phải giúp Hai Miên nữa. Đêm qua là một đêm tuyệt vời của Mạnh,nó cảm thấy Hai Miên có một mãnh lực lạ kì, có lẽ do cách ảnh ái ân, biết quan tâm đến Mạnh, chiều chuộng nó như một người tình .
-Sao ngồi một mình, không kêu anh dậy,hử?
Hai Miên ra hồi nào, choàng tay qua vai Mạnh, Hơi thở còn mùi ngái ngủ. Mạnh quay lại, ôm ảnh. Trời ơi, Hai Miên không mặc đồ, chỉ choàng cái mền qua người,cả cơ thể ấm nóng của ảnh truyền qua người Mạnh. Nó đứng dậy hôn ảnh chùn chụt.Hai Miên kéo nó lại võng, nằm xuống cho nó nằm vào lòng ảnh, rồi lấy cái mền quấn cả hai anh em. Thích thật. Mạnh quay người lại, nằm đối mặt với Hai Miên.
-Em thích vầy không? Hửm.
-Còn hỏi nữa. Mạnh hôn mặt ảnh ,lòn tay qua cổ, siết chặt.
-Em muốn gì anh chiều hết. Anh chỉ ở với em hai tháng thôi, sau này anh phải tự lập , không thể bên em vầy mãi được. Anh phải lấy vợ, sống một cuộc đời bình thường của người đàn ông. Em là đứa con trai anh ngủ đầu tiên, anh cũng thích lắm, nhưng không có cảm xúc như tình vợ chồng. Là anh nói thật, anh không muốn lợi dụng em hay bất cứ ai nữa.. Anh sẽ làm lại từ đầu.
-Em biết rồi. Anh yêu Ly hay bất cứ ai cũng được, em ủng hộ hết. Sau này nếu còn thích em, đến với em cũng được. Không thì thôi.
-Thương em quá. Phải chi em là con gái ha Mạnh.
Mạnh vùi mặt vào cổ Hai Miên, cái võng chật chội, Hai Miên lăn bất ngờ làm cả hai lọt xuống đất, cười sằng sặc.
Suốt hai tháng trời, nó và Hai Miên như hình với bóng. Con Ly tới nhà tìm ảnh mấy lần, Mạnh cũng để họ tự do trò chuyện , có vẻ nó mê ảnh không kém Mạnh, còn hai Miên ý tứ hơn, không dám đi quá xa. Mạnh không ghen, khuyên ảnh tiến tới được thì tiến, nó không muốn trói buộc Hai Miên . Tình cảm của ảnh với Ly thế nào, ảnh kể hết sau khi nó về.
Gần tết,Hai Miên phụ Ly gom bán trái cây. Tình cảm hai người càng lúc càng sâu đậm. Hai Miên tâm sự hết với Mạnh, thậm chí ảnh ngủ với Ly thế nào cũng kể nó nghe, vì ảnh tin tưởng nó. Còn Mạnh cũng không cảm thấy buồn, từ khi chuyện Khoa và nó kếtthúc, nó đã tự nhủ không bao giờ phụ thuộc vào ai, dù yêu đến mức nào. Nó yêu Hai Miên lắm,đêm nào cũng làm tình với ảnh. Hai Miên vẫn là người tình tuyệt vời, nhưng trái tim ảnh dành cho con gái, ảnh phải sống đời sống của người đàn ông bình thường.
Mùa gạo Tết năm đó, Mạnh kiếm được kha khá. Lúc hai Miên dọn đồ đi, nó đưa ảnh hai cây vàng phụ giúp Ly gầy sạp trái cây riêng. Hai người sống chung, không cưới hỏi vì Ly biết chuyện giữa ảnh và chị Nga, dì của Ly. Mạnh khuyên Hai Miên chủ động kể cho Ly nghe, tưởng nó sốc dè nó đã biết hết. Nó quyết tâm cùng ảnh gầy sạp, ráng kiếm tiền trả số nợ còn lại,và trả cho Mạnh số vàng này nữa, ảnh không muốn nhận số vàng của Mạnh, còn chuyện ảnh với Mạnh chắc nó không biết, vì ảnh sẽ không bao giờ nói ra. Ảnh đã nói với Mạnh như thế, dù sau này có thế nào thì đó là quãng thời gian ảnh cảm thấy thoải mái nhất. Mạnh chỉ mong điều đó là sự thật.
Hai Miên đi rồi, nó lại một mình. Đêm, nó nhớ hơi thở, nhớ mùi hương cơ thể của Hai Miên , nhớ những lúc được ảnh chiều chuộng trong ân ái. Cái nhà này chỗ nào cũng có kỉ niệm với ảnh. Mạnh không còn khóc, nhưng nó hay thở dài, tủi cho cuộc đời mình. Nhớ ảnh thì lấy xe, chạy lên gặp ở sạp cho đỡ vậy thôi. Hai Miên cũng hiểu nó nhớ ảnh, nhưng ảnh chỉ an ủi nó qua ánh mắt thôi, không tiến xa hơn.
....
-Ê Mạnh, làm gì buồn mậy? Phi tấp xe vô, hôm nay lấy đâu chiếc 67 oách quá.
-Tính lời lỗ chớ có gì buồn. Hôm nay bảnh mậy, sao lúc này không ra chơi.
-Đi học ngoài tỉnh, nâng cao tư tưởng mầy ơi, mệt muốn chết.
-Thì có cơ hội thăng tiến, chớ như tao lúa gạo suốt đời , ngóc đầu lên với ai?
-Xời, ông nội cũng biết xạo đời ha.Tao chỉ muốn bằng một góc như mày thôi là tao ngóc đầu tới cây dừa á.
-Mà ông Tú đâu, bữa nhậu với ổng vui nghe mậy?
-Ổng sắp nghỉ rồi, bị kỉ luật cũng vụ cá độ. Lần này thua chắc, với lại vợ ổng có lí lịch vướng nghị định 79, ra khỏi ngành đó.Ổng định xuống Trà Ôn làm ăn.
-Bữa nào kêu ra nhậu chia tay. Sống ở quê vợ như chó nằm trong chạn mầy ơi.
-Sao mầy biết, vợ ổng đàng hoàng nha mậy. Thôi, tao ghé kêu mày , chủ nhật có vô đá banh với đội trong xã không?
-Tao có biết đá đâu mà kêu, vác lúa thì kêu tao chớ đá nỗi gì?
-Hí hí, biết vậy, nhưng kêu gọi tài trợ.
-Ra vậy, thì tao tài trợ cho anh Ngọc đó, ảnh đá hay à mày?
-Ờ cũng được, vô sớm nha.
-Tao đem mồi vô cho nhậu. Mày kiếm rượu đi.
-Vậy mới được chớ, chủ cả gì phải vậy mới được. Kho Hải Khánh ủng hộ một chỉ nha mậy.Làm giải thưởng cho hai đội nhất nhì.
-Nói nhiều quá. Tao sao so bì với chú Khánh. Nhưng nhậu ở đâu, trưa trưa tao mới vô. Sáng còn coi chà gạo.
-Hai ba giờ chiều mới xong, miễn sao giờ đó có mồi . Ha. Vậy nha, cho anh Ngọc đi trước vô được rồi.
....
Trận đấu cuối cùng của hôm đó kết thúc lúc ba giờ, các đội lũ lượt ra về. cả nhóm của Phi kéo nhau ra sông tắm,nói cười hỉ hả. Thua sấp mặt mà vui tưng bừng. Xong kéo nhau ra mả Thánh ngồi nhậu. Đó là khu đất trống có mả của một người họ Đạo, lát gạch tàu khá rộng, mát mẻ. Mạnh bày đồ nhậu, nó và anh Ngọc, Phi cùng bảy tám người trong đội,toàn thanh niên nhoi nhoi, thô lỗ nhưng chất phác. Tói chiều thì Mạnh say, Ngọc phải chở nó về kho, nó vô phòng ngủ, thằng Mới ra ngoài canh kho với anh Ngọc.
Ngủ một giấc , nó tỉnh dậy đã khuya rồi. khát quá, nó ra ngoài kiếm nước, tu một hồi. Đầu óc nó tỉnh hẳn khi phát hiện có bóng chiếc xuồng ba lá lặng lẽ cập vào bến kho mình. Giờ này ai ghé, sao đáng ngờ vậy. Nó xách đòn sóc, nhẹ nhàng đi ra.Con mực không sảu, chắc quen hơi, ai vậy.
Mạnh đứng sau góc tường nhà kho, quan sát, thấy người đó đi vào chỗ Ngọc và Mới . Không phải trộm, nếu là trộm thì phải cạy cửa kho rồi. Chỗ chòi canh người ta ngủ , ra đó làm gì. Ánh sáng đèn kho khiến Mạnh bất ngờ, ông thầy giáo Mười, ổng vô đây chi, hay là....Mạnh chưa hết ngạc nhiên thì thấy Mới đứng dậy gỡ mùng, nhìn ổng cười cười. Ngọc ngủ say, nằm dạng chân. Ông thầy nhào vô liền, ngồi vuốt vè cơ thể ảnh, Ngọc ú ớ, không phản ứng gì, còn Mới thì lại chỗ cái lu, súc miệng rồi vô chòi . Ông giáo thì đã tuột cái quần đùi của Ngọc, ra sức bú cu ảnh mà con cu cứ ỉu xìu. Bú dái, bú cu , hôn hít mà ảnh vẫn ngủ. Thằng mới đứng đó nhìn, rồi tuột quần, kéo ông ta lại bú, con cu nó nhỏ,lông thưa thớt, đầu nhọn nhọn. Ông già bú mê mệt một hồi, rồi chổng mông cho thằng Mới đụ.
Nó chắc đã quen, nhấp liên hồi. Ông giáo kéo chân Ngọc lại gần, bú cu ảnh.Con cu cương lên,ảnh ngồi dậy ôm đầu ông ta,mặt còn ngái ngủ.Thì ra họ đã quen làm tình vậy rồi.
Không ngờ Ngọc lại chịu chơi vậy. Mạnh lặng lẽ nhìn cuộc truy hoan của ba người, con mực chạy ra, liếm chân Ngọc. Mạnh di chuyển khuất vào,không để họ biết. Ngọc đứng dậy, thay chỗ Mới, dập phành phạch.
Tiếng ông già rên nghe dâm loạn, hai thằng con trai thay nhau vần vũ một hồi, bắn tinh ra là ông ta nuốt hết. Mà chơi không mang áo sống, ghê quá. Hả hê, Ngọc ra lu nước đứng rửa cu, ông ta còn đeo theo mân mê cặp mông của ảnh. Ngọc khoát tay, ra hiệu cho ổng về. Ông già cố nén hôn hít một hồi cu dái thằng Mới rồi mới chịu ra xuồng , bóng xuồng lẫn khuất sau rặng dừa.
Mạnh thở dài, thương cảm cho ông ta.Còn ông Ngọc này ghê thiệt, chắc là chơi gái sợ tốn tiền nên để cho ông già chơi. Mà còn ông nào trong đám nhân công khuân thóc của Mạnh cho ông ta bú nữa không Mạnh nghi ngờ lắm. Ngọc đang quen một cô trong xóm, vậy mà vẫn cho ông ta chơi. Mạnh nghiệm ra, trai thẳng cũng có nhu cầu sinh lí như mình, đang tuổi sung sức mà không có bạn gái bên cạnh, chỉ biết lặng lẽ thủ dâm hay có điều kiện thì chơi gái, mà đâu phải ai cũng vác thân vô mấy chỗ tai tiếng, nên khi bị bóng dụ là thế nào cũng dính, điều quan trọng là bí mật. Ông già Mười làm được điều đó với mấy anh này.
Sáng ra, Mạnh đi kiểm tra một vòng , Ngọc vẫn còn ngủ vùi. Thằng Mới ngồi hút thuốc, ê a mấy câu hát.Hôm nay khôngcó lúa về, kho vắng lạ thường. Nước rong chồm vào bờ mang theo gió mát rượi. Hương lúa và phù sa theo con nước về thị trấn này như khơi gợi chút xa xăm của cánh đồng hoang vắng nào đó. Mạnh căng lồng ngực, nó hít sâu làn không khí trong lành, cảm thấy tuổi thanh xuân đang rào rạt.
-Anh Mạnh hút thuốc không? Mới cười, đưa gói thuốc.
-Thôi, mầy biết anh không hút mà.Sáng nay không làm gì, có về nhà thì về , tối vô giữ kho. Ngày mốt mới có đợt mới.
-Hi hi, vậy em về. Lâu lâu được nghỉ sướng thiệt.
-Ừ, mà nghỉ nhiều là ngáp gió đó mầy.
-Tụi em ngáp chứ anh có ngáp đâu.Mà đợt rồi mệt thiệt anh, vác quải luôn.
Mới đi rồi, Mạnh tập thể dục một hồi thì Ngọc dậy, ngồi thù lù nhìn Mạnh hít đất.
-Dậy sớm Mạnh, thằng Mới về rồi hả?
-Có gì không anh, em cho nó về, chiều vô coi kho . Anh có bận gì thì đi, em giữ cũng được?
-Bận gì, anh ở đây vui hơn ở nhà, lúc này mấy thằng anh trở chứng , đòi chia đất,gây hoài. Bà già nghe lời mấy ổng, muốn chia để bán, mà có nhiêu tiền đâu.
-Anh làm cho em mấy năm nay, sao không nghe nói chuyện này. Mà bán xong rồi ở đâu, đấ t trong đó đâu có giá.
-Thì bán rồi chia mỗi đứa một phần, muốn mua đất mới cũng khó. Nhưng tới đâu hay tới đó, tính cũng không được. Buồn quá, không biết làm gì .
-Cưới vợ đi, em tài trợ đồ lễ cho.
-Thiệt hả, cưới là cưới liền à, con Bích kêu cưới hoài mà trù trừ. Nói thiệt hay giỡn mậy?
-Thiệt,cặp nhẫn, dây chuyền, được chưa? Anh cưới em tài trợ một cây. Để anh chơi bời hoài , chỉ biết là rã luôn.
-Ờ,nhiều khi ngứa cu muốn chết,mà gặp nó thì nó giữ mình như trinh nữ, hổng làm gì được.Hôm qua cho cha già Mười bú sướng thiệt. Ngọc nhìn Mạnh, có vẻ ngại ngại nhưng thật tình.
-Em thấy hết rồi, mà chơi không bảo hộ ghê quá.
-Ổng mót sạch hết rồi, cho ổng chơi mấy lần rồi. Thấy ổng cũng tội nghiệp, khuya mới dám tới. Như ma vậy.
-Thì số khổ anh ơi. Mạnh thở dài, chắc sau này già, nó cũng giống vậy chớ chẳng chơi.Thôi, để em chạy mua gì về ăn , đói bụng rồi.
Mạnh lái tắc một vòng, mua về lỉnh kỉnh , thấy có người lạ, thì ra là khách tới đặt mối gạo.Đó là một người đàn ông cao lớn nhìn rất phong độ, gương mặt chữ điền,mũi cao miệng rộng, áng chừng ba lăm.
-Anh này lấy gạo tuần nè Mạnh, coi nói chuyện đi.
-Anh lấy đồ ăn đi, dạ mời anh vô uống nước, ăn sáng chơi cho vui.
-Cám ơn chú em, anh ăn rồi, chú em cứ ăn đi, anh cũng rảnh.
-Anh ở gần đây không, định lấy gạo gì?
-Anh thường lấy ngoài chợ chỗ chị Hà, giá hơi cao nên vô thẳng đây. Nhà anh làm bún với bánh dày, lấy cũng thường, nếu được lấy lâu dài luôn, mỗi tuần hai ba tạ, cả nếp nữa.Anh tên Mai.
-Chị Hà cũng lấy trong này bán lại nên giá cao, anh lấy cố định em cho giao tới chỗ luôn.
Mạnh thêm một mối hàng, nó bắt đầu giao hàng lẻ cũng chục mối như vầy, coi bộ phát triển được. Khách này tốt tướng, nói chuyện cũng thẳng thắn. Hỏi ra mới biết anhMai cũng bốn mươi bốn rồi, có con lớn bằng Mạnh luôn. Nhìn trẻ thật.Làm ăn qua lại thân dần, cũng được nửa năm. Ngày đám cưới Ngọc, nhà trai mượn nhà Mạnh đãi tiệc vì nhà cửa bán hết rồi. Tiệc tan, dọn dẹp sạch sẽ cũng hơn bảy giờ tối, hai vợ chồng Ngọc cùng gia đình về hết, Mạnh ngà ngà say,nằm một mình,chú hai cũng say rồi, ngủ từ lúc nào. Mạnh buồn vì Hai Miên không đến dự, cũng không gởi quà mừng. Sao tệ vậy chớ , nó mơ màng rồi ngủ luôn ngoài võng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro