Cánh hoa cùng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh hoa rơi
Rơi trên hồn tôi
Nơi tôi nằm
Cũng như nơi tôi sống
Cuộc sống thật diệu kỳ nhỉ, sinh lão bệnh tử , cái chết là tất yếu của cuộc đời" Tôi nằm trên mặt đất với vẻ mặt bơ phờ , nghĩ về nhưng chuyện vu vơ cạnh bên gốc đào to lớn trên đồng cỏ rộng lớn.

"Không mấy khi thấy cảnh này, nhưng giờ.... chẳng còn ai cạnh tôi để xem nữa rồi" tôi mỉm cười nhẹ trong cơn gió lạnh dần của mùa đông

Sau cuộc chiến thế kỷ đó thì đã chẳng còn ai còn sống để cùng tôi nhìn nữa rồi , những cánh đào rơi xuống, cơn gió thoang thoảng khiến tôi nhớ đến vài điều. Cánh hoa đào mùa này thật đẹp, đẹp hơn các mùa hoa trước , đôi mắt tôi ướt dần , ướt dần .

"Cái cảm giác này.... thật lạ quá , lâu lắm rồi nhỉ, tôi muốn buông đi cái cảm giác này lắm bạn của tôi ạ , nhưng.... nó thật khó" Tôi quay đầu lại, lấy bình rượu cùng mấy cái li nhỏ

"Thôi thì chả mấy khi....chúng ta cùng nhau làm vài li nào "

Ánh sáng xuân chiếu xuống gốc đào đấy , những cơn gió nhẹ tiếp tục thổi , những bóng người trong suốt dần xuất hiện , từng người một ngồi nhìn trên từng cành đào  to lớn đó , tiếng ghi âm từ quá khứ vang lên tiếng hò hét, tiếng nói của từng người.

Cánh hoa đào vẫn rơi nhưng người cũng chẳng còn , cơ thể tôi đã đến giới hạn rồi , giây phút này tôi chỉ muốn ích kỷ cho bản thân mình mà thôi , cơ thể tôi tan biến dần dần, tôi mỉm cười nhìn lên cái cây rồi uống ly rượu đầy cuối cùng.

"Kính các bạn một ly ở thế giới bên đấy nhé .... Bạn của tôi ơi , tôi đi đến với bạn đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro