Lời cuối của linh hồn trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường, tiếng gào thét vang khắp nơi , tôi mở mắt ra nhìn trận chiến tàn bạo phía trước như một điều hiển nhiên rằng nó là thứ không thể là tránh khỏi.

"Hưng ! Sao mày ở đây ? Mày đang bị thương ở hậu phương mà?" Thanh niên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

" À... thì ra tôi đã chết rồi à..." tôi lẩm nhẩm rồi hướng đôi mắt lên trời.

Thanh niên kia lao về phía tôi và rồi xuyên qua cơ thể tôi

"Không.....Không thể nào đâu nhỉ...sao...mày lại chết rồi...sao đứa như mày... lại có... thể..." thanh niên dần trở nên hoảng loạn rồi gào khóc, rống lên như một con thú mất mẹ, như cả ngàn mũi tên đâm xuyên qua người

"À... Tuấn đấy à.... thế là tôi phải ra đi rồi à ...nhớ bảo vệ cô ấy giúp tôi nhé "

" Không không KHÔNGGGGG , CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI"

Tôi nhìn lên bầu trời đen kịt đó, mở đôi mắt thật to rồi từ từ nhắm vào và cúi đầu xuống , bầu trời đen nhưng chỗ này lại sáng đến kỳ lạ.

Cơ thể tôi ấm quá, tay tôi tan dần vào hư vô tựa ánh sáng mùa hè năm tôi mười tám , tiếng ve kêu như một bản giao hưởng tiễn tôi ra đi

Tạm biệt nhé , tôi ở hiện tại, hẹn gặp lại nhưng không ở tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro