Câu chuyện về mối tình năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy là một chiều cuối thu se lạnh , tôi bước đi trên con phố nhỏ gần nhà như sự hưởng thụ đối với một cậu học sinh Trung Học Phổ Thông bình thường , chiếc điện thoại rung lên với dòng tin nhắn :" Hẹn nhau ở quán cafe nhá , lâu rồi gặp nhau chút để ôn chuyện xưa " sau đó tôi đeo áo khoác màu nâu đậm rồi đi . Tiếng lá cây xào xạc bên đường đem lại cảm giác khá buồn , đang mải suy nghĩ thì tôi thấy nó , bạn tôi , đang ngồi ở một quán cafe ven đường , tôi đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống
"Yo , chào anh bạn của tôi ." Nó nói
" Chào , cũng lâu rồi ha , mày thay đổi nhiều quá , xém nữa đi về "
Hai đứa nói chuyện với nhau rất hăng say , cùng nhau cười , cùng nhau bàn luận và nói chuyện của hai đứa hiện tại và trước kia như : trường , lớp , vấn đề khác và nhiều thứ tào lao khác .
- Ê này , Trường , trước tao có nhớ mày học tệ lắm mà nhưng tao không hiểu vì sao mày học lại giỏi như thế vậy
-Câu chuyện khá buồn và chán nản nhưng không sao tao sẽ không kể lại cho mày nghe vì mày cũng biết mà . Thoáng chốc tôi thấy một đôi mắt đượm buồn trong đôi mắt đen nhánh đấy .
Tôi bắt đầu nhớ về câu truyện từ 5 năm trước , vào mùa hè đó cậu là một con người khá im lặng và là con người sống nội tâm và chỉ có tôi là bạn thân . Trường là con một gia đình khá nghèo và thường đi làm thêm , trang phục thường ngày chỉ có một chiếc áo hoodie và bộ đồng phục , thân hình khá cơ bắp và đẹp trai được các bạn nữ trong trường cho là đẹp trai thứ hai của trường , học hành chỉ là bình thường thôi nhưng điều gì đó đã thay đổi trong cách hành xử của nó bắt đầu có những hành động khác so với bình thường như là làm thêm nhiều hơn bình thường , bắt đầu học chăm hơn bình thường .
-Này , Trường , dạo này tao thấy mày lạ lạ quá ta , hay thích ai rồi hả nhóc ? . tôi hỏi
-Hả , tao lạ gì cơ , bình thường mà .
- Khai nhanh , yêu ai ? Nói.
- Errrr.
- Err cái gì ? Tao đoán nhá ? Mày yêu con bé vừa vào lớp à ?
- Sa...sao...sao mày biết ? Mày theo dõi tao à ?
- Ngày nào cũng thấy mày mê mẩn nó , nhìn mày tao thương ghê luôn , tội thật , nếu yêu sao không tỏ tình đi ? Tôi hỏi nó .
- Thôi mày ạ , tao nghĩ không nên , năm sau rồi nói cũng được , dù gì cũng sắp rồi .
Chúng tôi kết thúc câu chuyện một cách khá chóng vánh . Quay trở lại bây giờ tôi và nó vẫn trầm ngâm suy nghĩ về những thứ đã sảy ra giữa hai thằng vào những năm đó tuy là đã thân nhau khá lâu nhưng tính cách các thứ cũng chưa được hiểu nhau cho lắm , hai thằng ngồi lại là ly cafe sữa đá quen thuộc đến kỳ lạ , nó đắng giống như hôm đó . Tôi nhớ lại những tháng ngày học chung với Trường , nó đã cố gắng rất nhiều cho dù nó vẫn làm thêm với học tập , trên lớp thì chả khác gì sự mệt mỏi kéo dài nhưng luôn được giấu đi bởi sự vui vẻ và lạc quan thay vì ỉu xìu , mệt mỏi ban đầu , có vẻ cô nàng tên Giang đó đã gây nên một sự thay đổi rất lớn với Trường . Cho đến 3 tháng sau đó khi cậu bắt đầu ngỏ lời tỏ tình với cô , nghe nói sau vụ đó Trường khóc nhiều lắm , vừa khóc vừa cười vừa đi một cách bình tĩnh làm như mình rất mạnh mẽ nhưng có vẻ nó thật sự rất đau .
- Ê , Hưng mày có biết vì sao mà tao chọn địa điểm này không ? Bất chợt nó nói lên kéo tôi quay trở về thực tại .
- Tại sao ? Tôi hỏi một cách ngây ngốc.
- Mày còn nhớ cái ngày tao đã đánh nhau với mày không ? Lúc đó tao với mày đấm nhau xong từ đấy bắt đầu quen nhau .
Câu nói khiến ký ức lại ùa về , hai thằng đã cùng chơi với nhau rất vui thậm chí còn trốn cha , mẹ đi net , cùng nhau đi thăm trường , tuy là bạn nhưng chả khác gì anh em là mấy . Tôi lại nhớ về mùa thu năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro