Khi kẻ điên biết hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kẻ điên biết hát sẽ như nào nhỉ? Ta cũng ko biết nhưng cho đến khi ta đang ở trong viện tâm thần này ta lại thấy lạ nhỉ, tôi nhận ra thực sự nó không tệ lắm, nó tựa như sự trôi qua của thời gian , nhẹ nhưng lại đau đến lạ , đôi lúc bệnh tâm thần không hẳn là sự đau khổ lâu dài vì riêng tôi nó là sự giải thoát khó nói được, hay sự tra tấn tinh thần mỗi đêm khiến tôi cảm nhận nó thật khó khăn  , tôi nhớ lại bài hát vài năm trước, khi tôi là một cậu trai, tôi nghe thằng bạn tôi hát , từng bài hát buồn như những ký ức xa xưa trong đầu cậu trai trẻ , những bài hát buồn, thật buồn. Thật thú vị, khi họ hát nhưng tôi ko thể hát, khi họ vui tôi ko thể vui nhưng những bài hát buồn nhưng chất chứa lòng mong nhớ, tôi lại cảm nhận và muốn khóc tựa như một đứa trẻ con. Tôi muốn hát quá, liệu có được không nhỉ, tôi muốn hát cho nỗi buồn vơi bớt, tôi muốn hát để thấy được niềm vui... niềm vui.... là gì? Tôi tự hỏi bản thân thực sự hiểu được cái mà người đời cảm thấy không? Tôi cất giọng thử hát , nó vui phết nhỉ, thực sự tôi thấy cảm giác lạ lắm , phải chăng nó là niềm vui, phải chăng là sự hạnh phúc tôi ao ước, tôi không biết , tôi ko biết gì cả nhưng tôi yêu nó, tôi thích nó, tôi muốn nó, nhưng có quá muộn không? Không , tôi không nghĩ có gì đó quá muộn để trải nghiệm , tôi còn hai tháng nữa thôi, dù gì cũng sắp cuối đời rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé

- HẠNH PHÚC KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN ĐỐI VỚI MỘT KẺ ĐIÊN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro