4. An interstellar burst (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này không lâu, tôi có gặp lại Hiên, ở một cửa hàng tiện lợi trên đường ra sân bay. Khi này tôi vẫn còn ngạc nhiên với bản thân mình, vì trong một khoảng thời gian ngắn nhưng em thay đổi nhiều đến như vậy, mà tôi vẫn nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiên vẫy tay gọi tôi. Rồi đuổi theo chiếc taxi đổ lại cách đó gần một trăm mét. Em vừa thở gấp vừa cười, mới nhớ ra quên mang theo thứ mình cần, bảo tôi chờ một chút rồi chạy thật nhanh trở về cửa hàng tiện lợi. Tôi nhìn theo mái đầu đỏ sáng rực dưới ánh mặt trời kia, cứ nghĩ rằng hình như lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.

Em đưa cho tôi chiếc đĩa OK Computer của Radiohead, nói rằng trong bài hát mở đầu có một câu rất đẹp. In an interstellar burst, I am back to save the universe. Hi vọng rồi Chiêu sẽ quay trở lại nơi này, và em sẽ gặp lại chị. Tôi không hứa hẹn với em, cũng chẳng có gì để dành tặng lại. Nhưng ở trong túi áo khoác tìm thấy tấm ảnh của Du. Tấm ảnh duy nhất chụp biển từ trên đài quan sát, nơi có thể nhìn thấy chỗ tôi và chị gái dựng lều ngủ qua đêm ngày xưa, tôi đã trộm nó vào lúc Du không để ý. Tôi lấy bút và viết lại câu In an interstellar burst, I am back to save the universe bằng tiếng Pháp vụng về: Dans une explosion interstellaire, je suis de retour, pour sauver l'univers. Lúc xe lăn bánh, tôi nói với tài xế cứ để cửa sổ mở, tôi muốn cảm nhận gió thổi bên má mình. Hiên lại đuổi theo chiếc xe, em nói với theo. Chị phải luôn hạnh phúc đó nhé. Bao giờ Chiêu quay lại, em muốn giới thiệu Chiêu bạn trai của em. Cậu ấy luôn ngưỡng mộ những nghệ sĩ. Và cũng có tài. Cậu ấy vẽ tranh rất đẹp. Rồi bọn em sẽ có một tiệm tranh ở gần biển.

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy một tiệm tranh, trên con đường dẫn ra rìa thế giới, xung quanh là một vườn hoa hướng dương xinh xắn, gọn gàng. Đối lập với vẻ u buồn và bị tàn phá bởi thời gian của nhà thờ bỏ hoang, tiệm tranh nhỏ bé nhưng ấm cúng. Rất nhiều tranh vẽ biển. Hiên ngồi ở quầy thu ngân đọc sách, còn cậu bạn trai của em, với chiếc áo sơ mi lấm lem màu nhưng đẹp một cách kì lạ, ngồi một chiếc thang treo khung ảnh lên cao. Bóng cậu ấy đổ xuống từ bóng đèn neon, ngả nghiêng nhưng trong mắt tôi lại thật vững vàng.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ vẫn còn đương là tháng Sáu. Cuối mùa hạ và đầu mùa mưa ở xứ nhiệt đới. Những buổi chiều gần đây trời lúc nào cũng mưa. Ngay cả khi không mưa thì thị trấn cùng chìm trong một màu xám buồn của giông bão. Du nói rằng muốn đi bơi. Ở trong thành phố có một hồ bơi rất rộng. Tôi bỗng nhớ cái hồ bơi, mà bây giờ đã trở thành phố ẩm thực. Chị gái và tôi hay đến đó vào những buổi chiều trong tuần để tránh đông người, cũng là khoảng thời gian chị bí mật yêu một người đàn ông, lặng lẽ tổn thương mà không nói lời nào với ai. Tôi vẫn nghĩ, phải thật mạnh mẽ mới có thể tĩnh lặng như vậy. Không phải giống như tôi ngày xưa, thỉnh thoảng vẫn cứ nháo nhào lên. Trèo lên mái nhà rồi muốn tự sát. Bắt đầu từ sau khi Niệm qua đời, tôi mới trở nên yên tĩnh. Những năm sau này cũng chẳng nói nhiều bao giờ. Giống như sang chấn từ một sự kiện rất đau đớn nào đó, đã khiến tôi không đủ sức phản hồi lại bất kì điều gì. Có lẽ chị gái cũng thế, chỉ là với chị, sự kiện kia đến sớm hơn tôi rất nhiều, từ rất lâu, từ những ngày chúng tôi còn là thiếu nữ.

Du với tôi vào một quán cà phê nhạc sống ở trong thành phố, vì hồ bơi đã đóng cửa để sửa sang lại. Một ban nhạc địa phương đã biểu diễn cho quán cà phê kể từ ngày quán mới hoạt động. Cũng lâu rồi tôi không được nghe người ta chơi nhạc. Cảm giác được nghe thứ âm thanh sống động, được tạo ra bởi nhạc cụ, bởi cảm xúc của người nghệ sĩ và chỉ trong một vài khoảnh khắc duy nhất thật sự đã đưa tôi trở về khoảng thời gian rất lâu trước kia. Và tôi nhận ra anh chàng frontman trên sân khấu là một người bạn xã giao của Niệm, chúng tôi từng gặp nhau trong một buổi biểu diễn, anh chàng này và bạn gái của anh ta khi ấy, là một duo rất có tiếng. Họ từng chơi một bản nhạc tự viết, có đoạn tôi nhớ mơ hồ thế này. Anh ước chúng ta có thể cùng nhau đến một nơi thật xa, một nơi ngoài mình ra chẳng còn ai cả. Thế giới này thật là điên rồ. Niệm nói lời bài hát vừa giả dối vừa ủy mị. Nhưng tôi thấy nó thật đẹp. Và tôi với cậu đã cãi nhau một hồi lâu chỉ vì tôi muốn cậu thay tôi tặng họ hoa. Một cành hoa hồng nhung.

Ngồi đối diện Du ở một khoảng cách gần khiến tôi không thể nào không nhìn vào anh. Những nếp nhăn tuổi tác nơi đuôi mắt và khóe miệng khá rõ ràng, ngay cả khi anh chẳng mỉm cười. Du nói, anh thật sự rất mệt mỏi. Tôi không né tránh ánh nhìn của anh, mà nói rằng em đã nhận ra điều đó từ lâu. Em từng quen biết anh chàng frontman trong ban nhạc đang trình diễn. Anh ấy luôn mơ ước được biểu diễn trên những sân khấu lớn cùng với người yêu. Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh ấy vẫn chơi cho ban nhạc địa phương, nhưng điều kì lạ là em vẫn nét hạnh phúc trên gương mặt của anh ấy. Anh ấy không có vẻ gì là thất vọng khi chỉ biểu diễn cho một quán cà phê nhỏ. Điều đó khiến em tự hỏi, rằng em có đang hạnh phúc không. Em biết là nghe sẽ thật buồn, nhưng mà Du à, có lẽ cả hai chúng ta đều mệt mỏi cả rồi.

Du có vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng câu chuyện hôm nay lại đi đến thế này. Tôi cũng thế. Rất lâu về trước tôi sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau lâu dài. Ít ra thì cũng lâu hơn mối quan hệ với Niệm. Nhưng bây giờ tôi lại tự hỏi mình, rằng tôi với Du, đã từng bắt đầu hay chưa.

Du nói, anh muốn ra ngoài đi dạo. Anh sẽ trở về trước lúc em ngủ, và chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau. Hoặc nếu em không thể đợi anh, hãy đi ngủ trước. Anh có chìa khóa. Chúng ta nói chuyện sau cũng được. Tôi nhìn chiếc áo măng tô màu nâu rẽ vào góc phố bên trái đối diện một nhà hàng Nhật.

Tôi ở lại quán cà phê thêm một lúc lâu, cho đến khi ban nhạc trình diễn bản cuối cùng, sau đó mới trở về nhà. Trên đường đi, miên man suy nghĩ, không nhận ra rằng trời đang mưa.

Buổi tối hôm trở về từ biển, trông Du rã rời vô cùng. Bóng lưng anh đổ trên sàn gỗ đau khổ đến lạ. Dường như biển ở thị trấn bên rìa thế giới, đã nhấn chìm anh vào một tổn thương không thể chữa lành. Anh mơ thấy ác mộng suốt nhiều đêm liền, ôm chặt tôi đến nỗi tôi tưởng như mình sẽ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Du không gọi tên Hoài như trước kia. Anh yên lặng mà vật lộn môt cách khổ sở cùng cực, với một vết thương những tưởng đã ngủ yên bỗng quay trở về.

Nhiều đêm đó, tôi cũng như Du, luôn mơ thấy ác mộng, như cái đêm cùng chị gái ngủ lại bên bờ biển. Tôi bỗng nhớ ra mọi thứ vào cái đêm hôm ấy, một giấc mơ lặp lại. Tôi thấy mình giết chết Niệm. Thấy tôi cột lên lưng cậu một chiếc bao tải to, rồi chất thật nhiều đá vào, đẩy cậu từ trên vách đá xuống biển. Niệm không phản kháng, không nói tiếng nào. Niệm hơi cúi đầu như thể chính cậu mới là kẻ có tội, như thể việc để cho tôi đẩy cậu xuống biển chính là giải thoát cho sự dằn vặt của cậu. Niệm phản bội tôi. Niệm yêu Hoài kể từ đêm gặp cô trong lễ hội hóa trang. Là khi cậu đợi tôi nhưng rồi tôi đã đến muộn. Niệm đã rời đi cùng với Hoài ngay trước mắt tôi. Cậu không ở lại lễ hội để xem tôi đóng giả làm Stevie Nicks. Rằng đêm ấy người ta đi thành đôi, chỉ có tôi đơn độc một mình, vừa hát Landslide vừa khóc rất lâu.

Tôi gặp lại Niệm vài lần sau lễ hội hóa trang. Tôi không biết gọi tên mối quan hệ giữa chúng tôi khi ấy, nhưng tôi đã không nhìn đến cậu. Mấy lần Niệm sang tìm tôi, tôi đều vờ như không quen. Lòng kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương. Và không chấp nhận cho cậu một cơ hội để mở lời. Giả như chúng tôi chia tay nhau theo một cách bình thường hơn. Một buổi nói chuyện thẳng thắn rồi ai trở về nhà người ấy. Nhưng mọi việc đã không xảy ra như vậy.

Cho đến lần đầu tiên tôi gặp Du, là ở trong đám tang của Hoài. Tôi đã đến đám tang với một trái tim đầy thù hận, nhìn xem người con gái đã lấy đi Niệm đã - từng - của - tôi. Cô ấy ngủ yên lành trong chiếc quan tài bằng gỗ, xung quanh là rất nhiều hoa. Nếu không có vết thương ở trên cổ, trông cô chẳng khác nào đang ngủ. Du lặng lẽ chào cảm ơn từng người đến viếng, bằng một gương mặt chân thành nhưng không mảy may đau lòng. Buổi tối hôm ấy tôi nhìn thấy Du đứng bên dòng sông, khóc đến nỗi muốn chết đi. Thật ra không ai biết anh từng tổn thương chừng nào.

Nhưng mà Niệm đã không còn yêu tôi. Điều gì làm cậu không còn yêu tôi và bỏ đi vào buổi tối hôm ấy? Tôi chưa bao giờ có cho mình một câu trả lời. Thậm chí chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, tôi cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi đã từng ghét Hoài rất nhiều, nhưng nỗi căm ghét vô lý ấy cũng đi rất nhanh như cái cách mà nó tìm đến. Tôi không thể giữ được Niệm nếu cậu không thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niệm