Chương 1: Cuộc sống quẩn quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ánh sáng rực rỡ đến từ một nơi nào đó trên trái đất này khiến cho không gian vốn ảm đạm bừng sáng trong niềm hứng khởi của con người đang chết dần chết mòn ấy..."

Ở một nơi nào đó trên thế giới này, có một kẻ cô đơn sống trong căn nhà nọ. Mỗi ngày trở về nhà đều là ăn tối, xem TV và đi ngủ. Mỗi sáng thức giấc đều là vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi làm. Cứ như vậy mà nửa đời người trôi qua.

Cuộc sống cứ mãi tiếp diễn theo cách đó, đơn điệu và có phần đáng tiếc khi con người ấy còn chẳng nhận ra hắn đang phí hoài cuộc đời mình. Không có mục tiêu cụ thể, không có dự định tương lai, không có ai bên cạnh, như một kẻ lữ hành đơn độc bước qua thế gian này vậy. Cuộc đời hắn cứ thế chạy dọc theo dòng chảy của thời gian. Rồi một ngày nào đó khi hắn biến mất khỏi thế gian này, khi thời gian của hắn dừng lại... cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa, chỉ đơn giản là một cuộc đời kết thúc mà thôi, như cách thế gian vận hành bao lâu nay.

"Sao hắn lại sống như vậy?"

"Hắn không cần niềm vui à?"

"Hắn chưa từng khát khao được hạnh phúc à?"

Tất cả những gì hắn lo toan và khao khát là có thể trả đủ hóa đơn hàng tháng. Tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt phí...

"Hắn không có thú vui gì à?"

"Chẳng nhẽ ngay cả ngày nghỉ hắn cũng phải đi làm?"

Tất nhiên là hắn có thú vui chứ, cơ mà chỉ là thú vui ngắn hạn... Hắn chẳng thể làm thứ gì liên tục quá một tháng. Hắn có ngày nghỉ cuối tuần như bao người khác nhưng hắn chọn dành những ngày ấy để ngủ, nghỉ ngơi và thư giãn.

"Hắn từng có ước mơ gì không?"

Hắn cũng từng có ước mơ chứ! Hắn mơ được trở thành một phi hành gia, được thả hồn vào giữa dải ngân hà bao la, ngắm nhìn những vì sao, những hệ hành tinh khổng lồ, nơi loài người còn nhỏ hơn cả hạt cát khi đặt vào cái khoảng không vĩ đại ấy. Bầu trời đêm trong mắt hắn từng là một thắng cảnh tuyệt vời nhưng từ lúc nào không hay, hắn đã quên đi cái thắng cảnh ấy. Liệu ánh đèn phố thị có phải đã lấn át đi ánh sáng của những vì sao kia chăng?

Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?

Giữa cuộc sống xô bồ này, rất khó để giữ được ước mơ ấy cho mình. Hắn bị bị cuộc đời đưa đẩy, bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì trên vai và dần dần quên mất ước mơ của mình. Những năm còn đi học, hắn mang trong mình đôi mắt long lanh đầy khát vọng. Hắn nỗ lực học hành, thi đỗ vào một trường đại học lớn. Hắn không thể chọn theo ngành mà hắn muốn là Thiên văn học. Gia đình không có điều kiện cho hắn đi học cao hơn khiến hắn buộc phải kiếm một ngành học cho hắn học bổng toàn phần để có thể tiếp tục học. 4 năm đại học trôi qua, hắn lao đầu đi học, đi làm thêm, chưa một phút giây nào hắn lơ đãng khỏi những điều đó. Tiền học đã không còn là vấn đề nhưng hắn lại không thể bỏ mặc người mẹ đang bị bệnh ở nhà. Tiền khám chữa bệnh hắn đóng đều đặn và đầy đủ từ tháng này qua tháng khác. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cứu được bà. Vào khoảnh khắc điện đồ tim bên giường bệnh biến thành đường thẳng dài vô tận, hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Đó là người thân duy nhất của hắn. Cha hắn năm đó đã vì một vụ tai nạn mà qua đời từ khi hắn còn học tiểu học... Mẹ là người ở lại và một mình nuôi con từ đó cho đến giờ.

Lúc ấy là năm thứ 3 đại học.

Tất cả mọi thứ bị xáo trộn sau cái chết của mẹ. Kết quả học tập của hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Ấy vậy mà mọi thứ đã trôi qua và hắn đã hoàn thành chương trình học nửa năm sau đó.

Mang theo tâm hồn đầy vết thương, hắn chỉ đơn giản muốn sống cho đàng hoàng, chẳng còn thiết tha gì đến ước mơ hay đam mê nữa.

Hắn chọn sống một mình trong thành phố lớn, làm công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày qua ngày lặp lại như vậy. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng đã qua tuổi 35, không vợ con, không người thân bên cạnh. Chẳng còn nụ cười hạnh phúc hiện diện nữa, hắn chỉ đơn giản là sống qua ngày chờ qua đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro