Chương 2: Một nốt lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều tà, trở về nhà sau một ngày làm việc thật dài. Thứ duy nhất hiện hữu trên khuôn mặt của người đàn ông U40 là sự mệt mỏi và chán chường. Vài cơn gió phảng phất bên đồi. Tiếng còi xe phía xa xa. Tiếng thở dài, tiếng cười nói, tiếng cãi vã và có cả tiếng trẻ con nũng nịu cha mẹ... Mọi âm thanh xáo trộn lẫn nhau, vừa hỗn độn vừa thống nhất.

Hoàng hôn vốn rất đẹp. Như những áng mây trên cao bồng bềnh ẩn hiện từng vệt nắng cuối trời với đủ loại màu sắc ấm áp khiến lòng người dịu lại. Nhưng đời sống hối hả nơi phố thị đã khiến con người không còn đủ tâm sức để hòa mình vào cái đẹp của đất trời nữa. Người đàn ông với một tâm hồn vốn từng rất lãng mạn đã bắt gặp khung cảnh ấy một cách vô tình trên đường trở về nhà. Khiến hắn bỗng nhớ lại nhiều chuyện đã qua, bất giác lôi điện thoại ra tùy tiện chụp một bức hình. Hắn chững lại một lúc, thở dài cười nhạt nhớ lại năm nào khi người cha quá cố còn sống đã cõng hắn trên lưng trở về nhà dưới ánh nắng chiều tà ấm áp dịu dàng này. Chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi, nghĩ lại vẫn còn chút chạnh lòng. Dẫu sao nỗi mong nhớ khắc khoải cũng chưa từng nguôi ngoai.

Hắn tiến lại một chiếc xe bán hàng rong gần đó mua ổ bánh mì kẹp và ngồi lại trên sườn đồi. Có nhiều người cũng ở đó. Vài đôi uyên ương. Vài đứa trẻ nhỏ. Thậm chí cũng có vài người đơn độc ngắm nhìn hoàng hôn như hắn. Tưởng chừng như có một ma lực nào đó đã níu giữ hắn ở đây, giữa một khoảng không gian mơ hồ đến vậy, đôi lúc nó khiến người ta lạc lõng nhưng có khi lại yên bình một cách bất ngờ. Không một sự ồn ào nào có thể len lỏi vào tâm trí hắn nữa. Tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng gió va vào những đám cỏ dưới chân. Thứ âm thanh xào xạc ấy đã át hết mọi sự xô bồ thường trực nơi đây, như đang nhắc nhở ta nhớ về những thứ giản đơn mà ta vô tình lãng quên trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời.

Chiều tà mùa hạ chưa bao giờ lại dịu dàng đến vậy. Nó cuốn hắn vào một giấc mơ sâu, để khi tỉnh dậy, không gian xung quanh đã là màn đêm bao phủ. Đập vào mắt hắn lúc này là bầu trời đêm với ngàn vạn vì tinh tú, lấp lánh và kiêu sa.

Sải bước trên con đường trở về nhà, hắn bắt gặp đôi ba đứa nam sinh trung học đang cười đùa trêu ghẹo nhau, nó làm hắn nhớ lại khi hắn còn là một cậu học sinh, chưa từng được sống theo cách ấy. Hắn không có bạn bè để cùng nhau sống qua những năm tháng tuổi trẻ dại khờ kia. Tất cả những gì hắn có là một vài công việc bán thời gian có thể làm sau giờ học để phụ giúp người mẹ ốm yếu. Ước mơ trong hắn đã mờ nhạt dần từ đây...

Từng chút từng chút một, từng thứ đang xảy ra xung quanh đã khiến hắn thấy chạnh lòng mà chững lại. Trở về nhà ngả lưng lên ghế và tưởng chừng chẳng muốn ngồi dậy hay làm bất kì điều gì nữa. Chẳng ai thúc giục, chẳng ai hỏi han, hắn cứ vậy mà sống theo cái cách bất cần và buông thả đó. Để rồi màn đêm lại được thay thế bởi một ngày làm việc mới. Lại là hối hả và bộn bề. Lại là mệt mỏi, chán chường đến kiệt quệ. Rồi lại cô đơn, hiu quạnh đến chạnh lòng...

Cuối tuần lại đến. Lần này hắn muốn được đi đâu đó cho khuây khỏa. Hắn chọn một bãi biển nhiệt đới cách thành phố hắn ở vài giờ máy bay.

Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Hắn cứ vậy mà tận hưởng chuyến đi một cách vô cùng suôn sẻ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên người đàn ông ấy đi nghỉ mát một mình. Hắn đã quá quen với căn phòng khách sạn với chiếc giường đơn để giảm thiểu chi phí, suất ăn một người hay vé đơn khứ hồi. Xung quanh hắn, từng người từng người một đều toát lên ánh hào quang rực rỡ của niềm hân hoan hứng khởi. Bên họ là những người thân, người yêu, bạn bè của họ...

Nhắm mắt lại nằm trên chiếc ghế dựng bên bờ cát trắng, hắn lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào... Loài người đã không còn ở đó vào lúc này nữa. Xung quanh chỉ còn hắn ngồi đây và ngắm nhìn sự ồn ào mà lặng lẽ của biển cả bao la.

Bất giác ngủ quên lúc nào không hay, khi mở mắt ra, tất cả những gì hắn thấy là một quanh cảnh tựa như mơ với từng cảm xúc bay bổng trào dâng bên cạnh tiếng sóng dịu dàng của đại dương mênh mông.

Một ánh sáng rực rỡ đến từ một nơi nào đó trên trái đất này đã khiến cho không gian vốn ảm đạm bừng sáng trong niềm hứng khởi của con người đang chết dần chết mòn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro