Chương 3: Cô chủ quán cà phê mới mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xăm thoắt ẩn thoắt hiện là bóng hình của một ai đó lướt ngang nơi đây. Qua con mắt nửa tỉnh nửa mê của con người ấy. Bóng dáng ấy lướt qua như hòa vào điệu khiêu vũ của gió, đưa tâm hồn hắn ra xa khỏi nơi đây. Mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ hơi cao. Bước đi trên bờ cát trắng dài tít tắp, cô gái ấy chẳng hề ngại ngần mà lao mình vào những con sóng kia rồi chợt biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chiếc váy trắng bồng bềnh bay trong gió giờ biến mất cùng từng làn sóng ập vào bờ. Hắn bất giác tỉnh mộng và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Hắn ngẩn người ra đó. Tất cả mọi thứ mơ hồ hơn bao giờ hết, xung quanh hắn vẫn là khung cảnh náo nhiệt của bãi biến mùa hè, người chơi bóng, người nghịch cát, người chụp ảnh, người lướt sóng ngoài khơi kia... Không hề tĩnh lặng yên bình như trong giấc mơ ấy.

Hắn trở về phòng khách sạn với tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết.

"Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ của mình thôi sao?"

Lần đầu trong đời hắn có một giấc mơ chân thực và sống động đến vậy.

Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, hắn ngay lập tức đi ra ngoài bờ biển để ngắm bình minh, mong sao có cơ hội tóm được vài khoảnh khắc vàng khi ngày mới gửi lời chào đến nhân gian. Bãi biển lúc này đúng thực là không quá đông, hầu hết đều là những tâm hồn yên tĩnh giống như hắn vậy. Giơ máy ảnh lên định chụp thì khung hình của hắn vô tình bắt gặp một cô gái với mái tóc dài và chiếc váy trắng đang đi dạo trên bờ cát. Vẫn là đôi chân trần, mái tóc bồng bềnh và chiếc váy dài bay trong gió. Do đứng quá xa nên hắn không thể nhìn rõ nét mặt của cô gái, dẫu vậy khoảng cách vẫn chẳng thể che giấu đi nổi sự xinh đẹp của nàng ta. Đó là thật sự là một cô gái đẹp. Nhưng khoan! Đôi mắt của nàng ẩn chứa một điều gì đó? Đôi mắt đỏ hoen, rướm lệ, được bao trùm bởi một nỗi buồn vô tận...

Nàng bước đi để lại những dấu chân trên bờ cát ấy, để hắn đứng nhìn theo từ phía xa. Từng bước chân đều nặng trĩu đến độ không tả siết. Nhưng theo một cách nào đó, nàng vẫn hòa vào cùng từng cơn gió lướt qua, như đang muốn để linh hồn lưu lạc về nơi xa.

Kì nghỉ của hắn kết thúc cùng sự ám ảnh về cô gái ấy...

Cuộc sống lại tiếp tục như vậy. Trở lại với cuộc đời tất bật của mình, hắn ôm theo sự hụt hẫng về một chuyến đi chưa trọn vẹn. Đêm về mở chiếc máy ảnh ra, lật qua lật lại từng tấm hình, một cách vô tình cô gái ấy đã xuất hiện trong một tấm ảnh chụp cảnh sóng ào vào bờ cát, một vài dấu chân vẫn còn đó, một vài dấu chân đã bị sóng biển xóa nhòa... Dẫu biết rằng chẳng thể được nhưng trong đầu hắn vẫn có chút hy vọng về việc có thể gặp lại cô gái đó.

Cái cuộc sống quẩn quanh đưa con người ta về trạng thái kém năng suất nhất. Nhàm chán, buồn tẻ, mệt mỏi, chán chường... tất cả làm hắn ngán ngẩm. Nhưng chẳng lẽ lại bị chính cuộc sống như vậy nhấn chìm hay sao? Hắn biết rằng cần phải tìm cho mình một lẽ sống để chặng hành trình hắn đến với nhân gian có ý nghĩa hơn... dù chỉ là một chút!

Cầm chiếc máy ảnh trên tay, hắn đi dạo trên những con đường thân thuộc mà hằng ngày hắn đi qua, vẫn là sự đông đúc của phố thị, những dòng người lướt qua... ồn ào mà rộn rã, hắn cố kiếm tìm một chốn yên bình giữa cái khung cảnh náo nhiệt ấy.

"Khoan đã, hình như có gì đó kìa! Một quán cà phê mới mở"

Hắn bỗng bắt gặp một quán cà phê mới mở trên con đường mà hắn đi làm mỗi ngày. Tiến lại gần...

"Xin lỗi! Chúng tôi chưa mở cửa" Một giọng nói ngọt ngào dõng dạc cất lên.

"Hể!!!" Chẳng phải là cô gái trên bờ biển hay sao...

"Anh quen tôi sao?" Cô ta ngạc nhiên.

"Dạ không! Không có gì đâu! Xin cô đừng bận tâm! Tại tôi thấy quán mới mở trên đường đi làm mà hồi trước khi nghỉ phép không thấy nên tôi tò mò bước vào thôi. Thật sự xin lỗi cô! Đã làm phiền rồi" Hắn rối rít xin lỗi cô với chút ngại ngùng thường thấy ở mấy kẻ kín tiếng như vậy...

"Dạ không sao đâu! Chúng tôi sẽ khai trương vào cuối tuần này" Cô tiến đến lấy một chiếc poster quảng cáo và đưa cho hắn "Mong anh tới ủng hộ nha!"

"Tôi nhất định sẽ tới!" Hắn mỉm cười nói với cô dù cũng không chắc rằng mình có muốn ra khỏi nhà vào ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần giữa cái thời tiết nắng nóng này không...

Hỏi han thêm vài câu rồi hắn chào tạm biệt cô và tiếp tục con đường đến công ty của mình, với chiếc máy ảnh trên tay cùng một cái đầu đầy sự tò mò về cô chủ quán cà phê kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro