Chương 4: Có thứ gì đó đang thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần làm việc của hắn kết thúc. Cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi sau hàng loạt những áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Hắn trở về nhà lúc 11 giờ đêm sau khi tăng ca ở công ty. Nhìn căn nhà trống trải buồn tẻ, hắn lắc đầu chép miệng rồi thở dài một chốc, lao về phía chiếc sofa trải đầy quần áo bẩn, nằm ở đó và thiếp đi...

Mở mắt ra đã là 10 giờ sáng thứ 7 ngày hôm sau. Chẳng có gì đặc sắc! Hắn đã tiêu hết khoản tiền mà hắn được phép tiêu trong nửa năm đầu cho chuyến du lịch vừa rồi, bây giờ đành ở nhà nghỉ ngơi cho qua ngày thôi. Ngồi dậy và ngắm nhìn căn phòng lộn xộn, chốn cư ngụ duy nhất nhất của mình... Hắn thấy căn bếp trải đầy những hộp mỳ gói và mấy đôi đũa chưa rửa, thêm đôi ba cái vỏ hộp của món salad mà hắn mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Chiếc giường ngủ bề bộn với vài cuộn giấy vệ sinh rối, chiếc vali và mấy túi quần áo bẩn chưa giặt sau chuyến đi du lịch tuần trước. Bàn làm việc ngập trong giấy tờ cùng mấy lon nước tăng lực. Phòng vệ sinh bốc mùi khô khốc do lâu ngày không dọn dẹp hay sử dụng đàng hoàng...

"Phải dọn dẹp thôi!" Hắn gật gù.

Thế là hắn bắt tay vào dọn dẹp và biến đống hỗn độn tạp nham trước mắt thành một nơi tươm tất chỉn chu hơn bao giờ hết. Xong chuyện, toàn thân hắn cũng mệt nhoài... nhưng chẳng lẽ lại lãng phí ngày nghỉ quý giá của mình theo cách này hay sao? Không! Hắn không muốn vậy. Nhưng với cái hầu bao không mấy dư dả vào thời điểm này, thì hắn nên đi đâu làm gì cho cam?

Một cách tình cờ nào đó, lọt vào tầm mắt của hắn là tấm poster quảng cáo của quán cà phê mới mở. Trong đầu hắn thoáng hiện suy nghĩ "Hay là tới đó nhỉ?" Nhưng hắn chợt ngưng suy nghĩ đấy lại "Mà mình đâu có việc gì để đi ra đó đâu! Từng tuổi này mình cũng chán đi cà phê một mình rồi" Song hắn tiện tay vứt tấm poster vào thùng rác...

Và thế là hắn dành cả ngày thứ 7 nằm đọc nốt cuốn sách còn dang dở từ lâu. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhưng lại vô cùng bi thương. 'Một đôi uyên ương trẻ yêu nhau nồng thắm, đến được với nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau lâu bền. Chàng trai kia sau một khoảng thời gian chung sống dưới một mái nhà với cô gái thì bỗng cảm thấy nó quá cũ kĩ và nhàm chán, hắn đã thử nhiều cách để mối quan hệ đó trở nên mới mẻ thú vị hơn nhưng đều vô nghĩa. Chuyện bắt đầu từ khi hắn bắt gặp một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng quyến rũ tại quán rượu hắn thường ghé vào dịp cuối tuần. Người vợ kia thực ra chẳng hề thua kém nhưng điều gì thân thuộc quá thì đều khiến người ta dần ngán ngẩm mà! Nên việc hắn để mắt tới người phụ nữ xinh đẹp bên đó cũng là điều hiển nhiên chăng? Rằng người phụ nữ đã ở bên hắn suốt những năm tháng thanh xuân thật ra cũng chỉ đến vậy thôi sao?'

Đọc đến khúc đó, người đàn ông kia bỗng rơi vào trầm tư... Chẳng lẽ ở bên một người quá lâu sẽ trở nên như vậy hay sao? Hắn thì chưa bao giờ ở bên ai lâu đến vậy! Bởi lẽ với hắn, cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, mấy chuyện tình cảm gì đó, thực chất cũng không cần thiết. Không phải hắn chưa từng bước chân vào mối quan hệ yêu đương nào... Vào những năm ngấp nghé tuổi đôi mươi, khi hắn phải bận lòng với quá nhiều thứ, quá nhiều lo toan, chẳng thể để tâm đến một người không phải thân thích nhiều đến thế, dù cho có chút tình cảm, hay yêu thích chớp nhoáng thì cũng chẳng mảy may gì so với gánh nặng hắn đang gánh vác trên vai. Một người mẹ bệnh nặng nằm trong bệnh viện, áp lực phải duy trì được học bổng hằng năm để có thể trang trải được học phí những năm đại học... Sau vài ba mối tình tan vỡ, hắn đã ngưng để tâm đến những chuyện ấy. Và cứ thế cuộc sống tiếp diễn, hắn dần dần làm ngơ và vô tình quên mất dáng vẻ của thứ gọi là tình yêu. Trái tim hắn trở thành một tảng băng lạnh giá, tưởng chừng như chẳng thể rung động với bất cứ ai được nữa...

Tiếp tục trở lại với cuốn tiểu thuyết kia...

Vậy tại sao nó lại bi thương? Những chuyện tình yêu nam nữ chia tay đau khổ vốn chẳng phải thứ gì hiếm hoi nữa! Điều tệ nhất khi một đôi vợ chồng ly tán nằm ở những đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro