Bóng dáng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tác động của rượu, Ryan mơ hồ bỗng nhìn thấy bóng dáng Emma vừa đi ra từ trong quán rượu nhỏ. Cảm xúc của anh lẫn lộ, anh nỗ lực đuổi theo cô nhưng không thành công. Ánh đèn đường mờ ảo cùng cơn say đã khiến tâm trạng của Ryan dễ dàng rung động. Anh cảm thấy vô cùng bất lực trước những cảm xúc của mình.

Anh vừa đi vừa loạng choạng, cảm giác như thể bản thân là kẻ đang thất tình vậy. Rồi bỗng ngất lịm đi giữa đường. Nghe thấy tiếng ngã Emma đã bước ra từ một góc tối nào đó. Cô vội vàng dịu anh dậy rồi bắt taxi đưa anh đến khách sạn gần đấy.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn Emma đã thành công đưa anh lên giường nghỉ ngơi. Cô xoay người chuẩn bị rời đi thì Ryan đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Ryan:

- " Đừng đi mà..."

Emma đã dừng bước và nhìn về phía anh. Cô nhẹ nhàng bỏ tay anh xuống rồi đắp mền cho anh. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh một bên anh. Cô thì thào nhỏ:

- " Tại sao lại luôn thắc mắc về tôi như thế hả. Anh đúng là ngốc quá đi, nhẽ ra anh không nên nhớ và quan tâm đến tôi như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta."

Sau khi cảm nhận Ryan đã vào giấc thì cô mới nhẹ nhàng rời đi. Có lẽ đây là lần đầu mà hai người họ ở gần nhau như thế. Với những cảm xúc bâng khuâng khó tả Emma vẫn lựa chọn không muốn quan tâm đến Ryan. Dù biết anh vì cô mà si tình đến nhường nào. Tuy nhiên khi cô nghĩ về những chuyện trong quá khứ nó lại như một bức tường kín ngăn cô mở lòng với anh. Đủ thấy quá khứ đau khổ đã dày vò cô như thế nào. Chính vì quá khứ của mình mà Emma trở thành một cô gái lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro