Liệu có phải là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm sau cuộc triển lãm nghệ thuật, Emma vô tình bước vào một sự kiện từ thiện tại một khu vườn hoa rộn ràng. Dưới ánh sao và mùi hương ngọt ngào của hoa, không khí trở nên phép màu, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Ryan:

- Oh! Thật bất ngờ khi có thể gặp lại cô ở đây.

Emma:

- Điều đó không có ý nghĩa gì với tôi hết.

Ryan:

- Cô biết không người nghệ sĩ đã vẽ nên bức tranh hồi ấy tôi vẫn luôn suy nghĩ về người ấy. Tôi đã đi khắp nơi để có thể hiểu hơn về những bức tranh của người ấy. Để tôi cho cô xem ( mở ra những hình ảnh anh chụp được từ trong máy ảnh đang cầm ) Thật tuyệt vời đúng không? nó như một tuyệt tác vậy. Tôi có thể cảm nhận được đằng sau tác giả của những bức tranh ấy là một người tuyệt vời thế nào.

Emma:

- "Có những bức tranh tâm hồn không nên bị mờ mịt bởi sự hiểu biết của người khác. Chúng ta đều đang tìm kiếm nghệ thuật và ý nghĩa trong cuộc sống, đôi khi phải qua những quãng đường tối tăm chứ không phải là tìm kiếm danh tính của một người."

Ryan:

 - "Vâng, chắc chắn là vậy. Và tôi cũng rất muốn hiểu biết thêm về tác phẩm nghệ thuật của cô, nếu cô chịu chia sẻ."

Emma:

-  "Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ suy nghĩ, và bàn luận về nó với anh còn bây giờ thì tôi phải đi rồi."

Emma quay người bỏ đi để lại Ryan đứng đấy.

 Ryan vẫn giữ nguyên sự tò mò và sự ngưỡng mộ đối với người nghệ sĩ ấy, đến sự kiện để tận hưởng không khí thư giãn và thưởng ngoạn những tác phẩm nghệ thuật mới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro